Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Ta chỉ đơn giản muốn tìm chỗ nào khuất khuất trong cung để lén ăn vài viên kẹo táo, nhưng ông trời có vẻ như không hiểu lòng ta huhu. Trong miệng vẫn đang ngậm hai viên kẹo táo không dám nhai, nước bọt tứa ra, làm ơn đi, hai người có thể mau mau chóng chóng tốc chiến tốc thắng giải quyết xong chuyện rồi biến đi được không?

“Phó Cẩm Thư, cho dù ngươi có chiếm được thân thể ta thì cũng không thể chiếm được trái tim ta.”

“Lâm Tố, chuyện này không phải do nàng quyết định.”

“Phó Cẩm Thư, ngươi ngươi.....”

Ta núp sau bụi cỏ, một lời không nói hết mà thở dài, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên bầu trời.

Không ngờ, bầu trời thì ta nhìn không thấy, lại nhìn thấy một người đàn ông mặc  cẩm y màu trắng đang vắt vẻo ngồi trên cành cây ngay trên đầu ta. Hắn đặt ngón trỏ lên môi ra dấu cho ta im lặng.

Ta muốn bật khóc ngay tại chỗ, Phó Cẩm Thư chếc tiệt, sao hắn dám nói với Lâm Tố là xung quanh chỉ có người của mình, có biết ngại không hả?

2

Hai người kia dây dưa một hồi, cuối cùng cũng chịu kết thúc khi bên ngoài vang lên tiếng chim cuốc kêu.

Lâm Tố tung một cú đá bay về phía Phó Cẩm Thư, khi hắn nhanh chóng né tránh, nàng vung tay lên, bột phấn màu trắng bay tán loạn trong không trung. Tranh thủ lúc Phó Cẩm Thư lấy tay che mũi miệng, Lâm Tố nhanh chóng chuồn mất.

Trong làn phấn bay lả tả, Phó Cẩm Thư kịp phản ứng, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu lạnh nhạt: “Hừ! Thật là một thứ đồ chơi thú vị.”

Ta thầm chửi rủa trong bụi cỏ, hừ! Tên đàn ông thú vị, làm ta cười sặc.


Không ngờ giây tiếp theo Phó Cẩm Thư nhìn về phía ta, ánh mắt lạnh lẽo, dường như có sát khí!

Hừ! Ta là ai chứ? Công chúa tôn quý nhất nước Trần, sao có thể sợ tên nhóc miệng còn hôi sữa này? Hắn dám làm bậy, ta dám la làng!

Ta đang nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, không ngờ vô tình liếc mắt xuống đất, lại nhìn thấy một con rắn đang đưa lưỡi về phía ta!

Ta “phụt” một tiếng nhổ kẹo hồ lô trong miệng ra, hét lên: “A ——”

Hiện trường một phen hỗn loạn, ta vừa chạy ra ngoài vừa la hét không ngừng. 

Đến khi bị bịt miệng lại, ta mới phát hiện tình huống lúc này có chút kỳ lạ.

Ta, Cao Nhược Hoa, lại đang ở trên người Phó Cẩm Thư, đúng vậy, không sai, còn đang trong tư thế hai chân quấn quanh eo hắn, hai tay ôm cổ hắn. Hắn mặt lạnh tanh, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

 

“Điện hạ có thể xuống khỏi người thần không?”

Ta vội vàng nhảy xuống khỏi người hắn, phát hiện dưới chân có thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một thân rắn không đầu đang chảy máu.

Ta: “A ——”

Ta lại nhảy lên người Phó Cẩm Thư. Ta cố gắng kéo giãn khoảng cách với nửa thân trên của hắn, nhìn xuống nói: “Đỡ bản cung ra ngoài.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...