Vĩnh Lạc Công Chúa - Nhân Gian Quan Sát Sư

Chương 1


Chương tiếp

Ta tên là Cao Nhược Hoa, năm nay mười lăm tuổi, Trưởng công chúa của Trần quốc.

Mỹ nữ đang bị ấn vào tường mà hôn là Lâm Tố, tiểu thư của phủ Thượng thư, còn người mà cưỡng ép nàng ấy chính là biểu ca của ta, Phó Cẩm Thư, tướng quân mặt lạnh trẻ nhất trong lịch sử triều đại.

Theo nguyên tác, Trưởng công chúa là ta đây đã nhất kiến chung tình với biểu ca , si mê hắn đến điên dại, thế nên một lòng một dạ trăm đắng nghìn cay gây khó dễ cho đại tiểu thư phủ Thượng Thư, xứng đáng với hình ảnh nhân vật công chúa kiêu căng tùy hứng, điển hình của vai nữ phụ độc ác trong truyền thuyết.

Có trời mới biết, ngoại trừ “công chúa được sủng” là thật ra thì mọi thứ khác đều là giả.

Nguyên nhân là bởi nguyên chủ thực sự thì đã chếc đuối vào năm 7 tuổi rồi, còn ta, người được lớn lên trong tư tưởng chủ nghĩa xã hội, đã xuyên vào thân thể nàng, phải kế thừa hậu quả của cái cốt truyện dở hơi này.

Lạc đề rồi, giờ quay lại chủ đề chính thôi.

Nói chung, đây không phải lần đầu tiên ta chứng kiến cảnh biểu ca ép Lâm Tố vào tường mà hôn.

Theo như ta được biết, bọn họ đã hôn nhau trên tường thành, trên tường của phủ Thượng Thư, trên tường của phủ tướng quân, trên cả tường của phủ Dung vương. Nhưng mấy cái này không quan trọng, thứ thú vị hơn hết là kết quả lần nào cũng giống nhau. Đến nỗi ta có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo.

Đúng như dự đoán, Lâm Tố tát vào mặt Phó Cẩm Thư, lạnh lùng nói: 


“Ngươi không biết xấu hổ!”

Vẻ mặt Phó Cẩm Thư càng lạnh lùng hơn, l.i.ế.m khóe miệng, lạnh lùng nói: “Thật thú vị.”

Thành thật mà nói, ta không thể tưởng tượng ra tại sao mình lại yêu được cái người giống như biểu ca từ cái nhìn đầu tiên cho được? Yêu vì nhìn thấy hắn ấn người khác lên tường mà hôn quá quyến rũ hay là yêu vì nhìn thấy vẻ l.i.ế.m khóe miệng lạnh lùng như tổng tài ba xu sau khi bị tát kia quá “thú vị”?

Trời ạ, khẩu vị nữ phản diện cũng lạ thật đấy!

“Phó Cẩm Thư, đây là hoàng cung, ngươi đừng có lộn xộn!”

“Nàng sợ cái gì! Bên ngoài đều là người của ta!”

Ha hả, ta là người của hắn từ bao giờ thế?

“Ngươi!” 

Lâm Tố tức giận muốn tát thêm một cái, nhưng đã bị biểu ca giữ chặt tay, một lần nữa bị ấn lên tường, biểu ca cúi đầu xuống giả vờ hôn nàng lần nữa. Lâm Tố muốn dùng chân đá hắn, nhưng Phó Cẩm Thư giống như đã biết trước, chặn chân nàng lại không cho cử động.

Ta ngại tới mức muốn che mặt lại, hai cái người này chơi trò gì đáng xấu hổ thế?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...