Viên Mãn

Chương 31: Bố con đồng tâm


Chương trước Chương tiếp

Đương nhiên, xin bỏ qua chuyện Lục Hạo tự động tự phát khá là phối hợp ôm lấy bụng bị thương đổ lên trên sofa, đồng thời đỡ lấy chiếc mông của con trai không để cậu ngã xuống.

Đánh đi, để con đánh một trận đến hết hứng, Lục Hạo cảm thấy, tiểu tử con hôm nay nếu như không đến đánh một trận như thế này con cũng chẳng phải là con trai ta!

Lục Ninh sắp rớt cả cằm xuống đất rồi, rúc vào trong lòng ông xã tương lai nhìn anh trai mình bị con trai đánh còn cười hớn hở.

Quản nguyên soái rất tán thưởng, cắn một miếng táo nói: “Ừm, rất có tư chất mà, thể chất cũng không tồi à, sau này cùng lão đại nhà mình, học Quân Thể quyền hai năm trước, sau này nhóc con cháu sẽ có thể lên núi đánh hổ đó!”

Cậu bạn nhỏ Hạo Tử thở dốc mặt đỏ bừng bất động rồi, nắm đấm hạ xuống, liền nhìn Lục Hạo chằm chằm.

Lòng Lục Hạo run rẩy, con trai à, con muốn đánh ta cũng để con đánh rồi, bây giờ con lại ra chiêu nào đây?

Sau đó, tất cả mọi người níu lưỡi, cậu nhóc lại khóc, ôm lấy cổ của Lục Hạo, cả cơ thể nghiêng vào trong lòng anh, cậu bé nhỏ xíu bé tẹo, nhệch mồm ra liền khóc hu hu, bình thường nói chuyện lảnh lót, khóc lên càng vang lên khắp cả khu vực quân đội.

Quản nguyên soái cười he he vui mừng, “Hạo Tử à, đau lòng cho bố rồi à!”

Trái tim của Lục Hạo, mềm đến cực điểm, đem nắm đấm nhỏ của cậu nhóc cầm lên đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, nhỏ giọng dỗ dành nói: “Con trai tay của con đau rồi phải không? Nào bố thổi cho con.”

Toàn thế giới này, bị con trai đánh rồi còn thổi thổi giúp thế này xem ra cũng chỉ có một mình ông bố giống như Lục Hạo đây thôi.

Hạo Tử chảy hai dòng nước mũi cặp mắt to mờ mờ bộ dạng trông đáng thương, cậu vừa khóc vừa nói vừa nấc: “Hu hu… hự! Lục Hạo Lục Hạo cháu ghét chú! ! Chú đã không để ý đến cháu còn khiến cháu tức giận! ! Cháu đánh chú! ! Chú… cháu đánh chú! ! Sau này chú không được vứt cháu lại chạy một mình nữa! ! Hu hu… có đau không… hự! Hu hu… Hạo Tử nhớ chú rồi… hu hu… chú thơm cháu đi! !”

Hạo Tử nói vứt cháu lại chạy một mình chính là nói Lục Hạo đem cậu giao cho Lục Ninh trong thời gian không đến một ngày, Hạo Tử sau khi nghe thấy tin tức mình có người bố này lại không nhìn thấy bóng dáng của Lục Hạo đâu trong lòng đương nhiên sợ hãi, trái tim nhỏ bé, hoảng hốt bất an, nhưng Lục Hạo nghe thấy trong lòng có cảm giác rất là khó tả, ta làm sao có thể còn vứt bỏ con nữa?

“Con trai con là nam tử Hán phải không?” Lục Hạo có cảm giác cay đắng, ôm cậu nhóc mềm mềm ở trong lòng chặt hơn một chút, hôn hôn lên tay của cậu.

“Vâng.” Hạo Tử gật đầu kèm tiếng khóc nấc, “Mẹ nói con là nam tử Hán!”

“Chúng ta đều là nam tử Hán, cho nên chúng ta nói chuyện một chút.” Lục Hạo nói.

“Nói chuyện gì?” Hạo Tử khịt mũi, bắt đầu duỗi tay xoa xoa lên chỗ vừa đồi nắm đấm của cậu đánh đến ở trên người Lục Hạo.

Lục Hạo cầm giấy ăn lau nước mắt nước mũi cho con trai, “Trước tiên không được khóc, nam tử Hán không khóc, con trai con thật là mất mặt.”

Con trai, từ ngữ này, là lần đầu tiên Hạo Tử nghe thấy, mẹ không thể nói chuyện, bây giờ tốt rồi, cậu có một người bố, ông còn đẹp trai hơn cả bố của Tiểu Mễ, biết xoa đầu của mình gọi con trai! !

Dường như, cũng không có gì đáng khóc nữa rồi, Hạo Tử cảm thấy, ngày hôm nay bản thân mình đã lớn lên rồi là một nam tử Hán chân chính rồi.

“Con trai, trẻ con bây giờ đều phát triển sớm, hơn nữa con cũng đã đang yêu đương với Tiểu Mễ ở tầng trên rồi, chắc là có thể hiểu được tâm trạng của bố chứ?” Lục Hạo hỏi như thế này, anh hoàn toàn tin tưởng trình độ tiếp nhận của thế hệ 0x bây giờ.

“Bố là bố con vì sao còn phải yêu đương? Bố mẹ của Tiểu Mễ không yêu đương nữa.”

Cậu nhóc bây giờ đã học theo Lục Hạo, muốn nói thì nói thôi, mình là nam tử Hán mà!

“Gọi một tiếng bố ơi nghe thử trước.” Lục Hạo tuy chỉ là nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Trời biết được, lúc này tim của anh đập nhanh thế nào.

Hạo Tử gật gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhìn nhìn những khán giả xem kịch không bỏ tiền ở xung quanh, thấy hơi xấu hổ, mềm dẻo bò lên bên tai Lục Hạo, nhỏ tiếng nói một lần.

Sau đó, các khán giả rất cổ vũ tập thể nói một tiếng: “Nói gì vậy? Nghe không thấy! ! ! !”

“… Bố ơi! ! ! !”

“Aiz! Con trai à, bố đưa con về nhà! !”

***************************************

Lục Ninh muốn đi bái kiến chị dâu bị anh ruột của mình chặn ở ngoài cửa, Lục Hạo quét mắt một cái, cô liền biết, được lắm, lần sau nhé! Sau đó tự vui tự vẻ, phải cầm clip lén quay đi cho bọn cầm thú xem.

“Mẹ ơi! ! ! Con về nhà rồi ! !” Còn chưa vào cửa, đã có thể nghe thấy giọng nói của cậu nhóc từ dưới lầu truyền lên.

Lương Ngữ Hinh chạy ra mở cửa, cô rất muốn ôm lấy con trai hôn, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cậu, buổi tối làm chút gì đó ngon.

Cậu nhóc được Lục Hạo ôm vào trong cửa, khuôn mặt tươi tắn, ngoại trừ đối mắt có hơi đỏ mọng.

Làm sao vậy? Cô muốn duỗi tay ra ôm Hạo Tử.

Nhưng mà cậu nhóc vừa mới tìm được bố, còn hưng phấn, không dám tin chắc, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy Lục Hạo không buông.

Trong lòng Lương Ngữ Hinh thấy buồn bã, con trai à, mẹ thật sự rất mất mát đó!

Tâm trạng Lục Hạo rất tốt, vỗ vỗ mông của con trai, ra hiệu.

Sau đó, Hạo Tử gọi lớn một tiếng: “Bố ơi, buổi tối cùng ngủ với Hạo Tử có được không? Hạo Tử muốn ngủ cùng với bố mẹ!”

Rất rõ ràng, câu nói này tuyệt đối là người lớn dạy, người lớn kia, Lục Hạo anh lại còn đang cười! ! !

Lương Ngữ Hinh tắc nghẹn, mặc kệ con trai đi vào trong bếp, chậm chạp phát giác… bố ơi…?! ! !

Cầm dao thái rau xông ra ngoài, cô muốn hỏi, cô bất an nhìn nhìn con trai, dường như không có phản ứng quá lớn gì, nhưng mà, đã khóc qua! Con trai con có phải là thấy hơi buồn không?

Lục Hạo khuôn mặt đắc ý, khóe mắt nhướn lên rất cao, anh nói: “Muốn biết? Muốn hỏi anh điều gì? Lương Ngữ Hinh, em đừng có ra hiệu với anh, anh nhìn không hiểu.”

Trong lời có ý, cô gái tốt nhất em thức thời một chút mở miệng nói chuyện cho anh! !

Lương Ngữ Hinh cảm thấy hơi buồn rồi, đặt dao thái rau trong tay xuống, quay về bếp, bỏ đi, không hỏi nữa, nếu không sẽ lại tức giận.

Niềm vui của việc vừa rồi được con trai gọi một tiếng bố ơi của Lục Hạo đột nhiên mất sạch toàn bộ, cô gái, em chính là chú thỏ rụt cổ trong hang, bị sinh vật mới dọa một chút đã sợ chết khiếp rồi!

Đặt con trai xuống, nhỏ giọng dặn dò gì đó, sau đó, Hạo tử bịch bịch bịch chạy vào trong bếp, mềm mại dựa sát vào chân của mẹ, ôm lấy, ngẩng đầu lên.

“Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ tức giận rồi sao?”

Lương Ngữ Hinh trước nay chưa từng như thế này ở trước mặt con trai, cô muốn lắc lắc đầu, xoa xoa thịt trên má của con trai, cho cậu một nụ cười xinh đẹp.

Nhưng mà, cười không nổi, trái lại, nước mắt lại rơi xuống rồi.

Em đã không thể nói chuyện đó, rốt cuộc mọi người muốn em như thế nào? Lục Hạo anh là tên đại khốn nạn vì sao phải ức hiếp em! ! !

Cậu nhóc thấy hơi hoảng rồi, lo lắng cấp thiếp muốn thuận theo chân của mẹ bò lên, mẹ vì sao lại khóc? Là bởi vì vừa rồi mình không để mẹ ôm sao?

Lương Ngữ Hinh rút chân ra, đứng vào trong góc rơi nước mắt.

Hạo Tử lại bịch bịch bịch chạy ra ngoài, hét lớn một tiếng: “Bố ơi, mẹ khóc nhè! ! Mẹ tức giận rồi! !”

Lục Hạo khóc cười không được, cười đó là, con trai à, con gọi tự nhiên như thế này chẳng hề có một chút xíu giai đoạn quá độ nào có phải là từ sớm đã luyện tập qua ở trong nhà rồi không? Khóc đó là, Lương Ngữ Hinh vì sao em lại khóc rồi! ! ! Phụ nữ thật sự đều là làm từ nước mắt nhỉ! !

****************************************

Lục Hạo nhét một chiếc rubik vào trong tay của con trai, sải bước đi vào trong bếp, đóng cửa lại.

Hạo Tử đương nhiên sẽ không đi vào, bởi vì cậu biết, bố mẹ có chuyện kín đáo phải nói.

Một vòng ôm ấm áp bao vây lấy Lương Ngữ Hinh, cô giãy giụa, Lục Hạo khẽ cười: “Được rồi, đừng động đây! Chỉ một chút xíu là đủ rồi!”

Thế là, Lương Ngữ Hinh không động đậy nữa, nhưng cơ thể cương cứng lại.

Lục Hạo vui vẻ nói ở bên tai của cô: “Hôm nay bố con bọn anh nhận nhau có phải là em vui mừng mà khóc không? Ừm, sau này gia đình chúng ta ở bên nhau, là chuyện khiến người ta rất cảm động rơi nước mắt.”

Sau đó, Lương Ngữ Hinh quay người, một chưởng đập vào trước ngực anh để biểu thị sự phẫn nộ của mình.

Lục Hạo em đang tức giận, em đang đau lòng anh có biết không! ! Anh lại còn cười nữa! ! Lần nào anh cũng ức hiếp em! !

Lục Hạo nói: “Này, anh giúp em giải quyết vấn đề của con trai rồi, tiếp sau đây em phải thật nỗ lực.”

… Rốt cuộc là cái gì với cái gì đây?! ! Lương Ngữ Hinh lau khô nước mắt, quyết định không thèm tính toán với người đàn ông này nữa, con trai, ăn cơm thôi!

Cặp mắt to của Hạo Tử đảo láo liêng, lắc lắc đầu, “Mẹ ơi, mẹ không vui mừng bố cùng ăn cơm với chúng ta sao?”

Lương Ngữ Hinh trên tay bưng canh, nhìn cậu nhóc, con trai, sự thất vọng trên mặt con có thể nào thu lại một chút không? Đây chính là huyết thống à!

Lục Hạo gật gật đầu với cậu nhóc, nói với Lương Ngữ Hinh: “Vậy hai người ăn đi, anh…”

Đường đường nam tử Hán, nên lớn thì phải lớn, nên nhỏ thì phải nhỏ, Lục Hạo cho rằng, anh làm đúng.

Bởi vì, Lương Ngữ Hinh kéo giữ anh lại.

Được thôi, cuối cùng, bữa tối của một nhà ba người.

Hơn nữa, cuối cùng, phòng ngủ của một nhà ba người.

Cậu bạn nhỏ Hạo Tử hạnh phúc, mỗi tay nắm một bên, rúc vào giữ bố mẹ, trước khi ngủ say vui mừng nói: “Bố mẹ ngủ ngon!”

Lục Hạo cười ngóc người dậy nhìn người phụ nữ ngủ ở bên kia giường, “Tiểu Ngữ, nếu như buổi sáng con trai ngủ dậy không nhìn thấy anh liệu có không vui không?”

Lương Ngữ Hinh quả quyết lắc đầu, sau đó, Lục Hạo nói: “Có cần thử một chút không?”

Điểm này Lương Ngữ Hinh có lòng tin, thử thì thử, khi anh không ở đây bao nhiêu buổi sáng như vậy chẳng phải là vẫn trôi qua thế này sao! !

Thế là Lục Hạo hôn hôn lên chiếc gò má nhỏ mềm mại thơm tho của con trai đã ngủ say, xuống giường.

Lương Ngữ Hinh cắn chặt môi, nhắm mắt lại.

Nhưng một giây sau, không có tiếng mở cửa, trái lại, đôi môi bị mút lấy, mang theo sự nóng ẩm, tách hàm răng đang cắn chặt của cô ra.

Cô mở mắt ra, ở cự ly gần siêu cấp nhìn vào mắt của Lục Hạo.

Ngậm cắn, mang theo sự cấp thiết sâu sắc, còn có sự kìm nén, lại một giây nữa, Lục Hạo hôn lên mắt của cô, “Anh đi đây, Tiểu Ngữ, ngủ ngon.”

****************************************

Hôm nay trời sáng rồi, Lương Ngữ Hinh chống phần mí mắt dưới thâm đen lên, nghênh đón tiếng gào khóc choe chóe xé ruột xé gan của con trai.

“Hu hu… a a a… bố ơi… mẹ ơi bố con đi đâu rồi? ! !”

Hạo Tử nhỏ bé, không phân rõ ràng được rốt cuộc là mơ hay là thực, cậu hình như có bố rồi, bố chính là Lục Hạo, nhưng mà, vì sao ngủ dậy mở mắt ra, không thấy bố nữa?

Lương Ngữ Hinh lòng thấy ghen, con trai, luôn luôn phơi bày thế giới của mình chân thực nhất, nếu như mình cũng có thể như thế này thì tốt biết bao.

Muốn ôm lấy con trai dỗ dành một chút, nhưng rõ ràng có người còn nhanh hơn, Lương Ngữ Hinh nghe thấy cửa nhà được chìa khóa mở ra, sau đó, cửa phòng ngủ được đẩy ra, Lục Hạo đứng ngược ánh sáng, bóng dáng cao lớn, gọng kính vàng khúc xạ ánh sáng.

“Bạn nhỏ nào khóc lóc vậy?” Lục Hạo ôm con trai lên, hôn hai cái.

Hạo Tử bỗng chốc ngơ ngác, sau khi nhìn rõ là ai, lại hu hu hai tiếng nữa, còn thảm thương nói: “Bố ơi, Hạo Tử cho rằng không thấy bố đâu nữa…”

Trong lòng Lục Hạo cảm thấy sảng khoái, nhìn xem, con trai anh chính là đáng yêu như thế này! ! !

“Ờ ờ, bố đi mua đồ ăn sáng cho Hạo Từ mà!” Lục Hạo nói, chớp chớp mắt với Lương Ngữ Hinh vẫn còn đang sững sờ ở đầu giường tóc rối tung, ý nghĩa là, nhìn đi, anh đã biết con trai sẽ khóc mà.

Lương Ngữ Hinh mặc một chiếc áo ngủ nhung dày màu hồng san hô, vào sáng sớm của mùa đông, trông non như có thể bóp được ra nước, khiến ánh mắt của Lục Hạo tối lại.

Một ngày tiếp theo đó, bình thường giống như một ngày của một gia đình thông thường, mẹ đem bữa sáng bày lên bàn, bố đưa con trai đi tè, ăn cơm xong, bố mẹ đi làm, con trai đi mẫu giáo.

Nhưng mà, khi đêm khuya lại lần nữa đến, cậu bạn nhỏ Hạo Tử bởi vì có kinh nghiệm trước đó, ý thức về nguy cơ mất mát mạnh hơn bất cứ ai, cứng rắn chỉ huy Lục Hạo đi thay áo ngủ, đương nhiên là không cần quá tính toán xem áo ngủ này xuất hiện khi nào nữa, cậu nhóc trước khi ngủ bò thật chặt lên trên người của Lục Hạo, giống như là chú gấu cụt đuôi béo béo nhỏ nhỏ, nhỏ tiếng nói: “Bố ơi, ngày mai không cần đi mua bữa sáng, mẹ sẽ nấu, bố đợi Hạo Tử ngủ dậy rồi mới có thể dậy đó!”

Lục Hạo cười nhìn Lương Ngữ Hinh.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy, Lục Hạo, anh đợi lát con trai ngủ rồi thì đi.

Lục Hạo cảm thấy, anh không đi, anh làm sao có thể đi được! ! Anh mà đi thì anh chính là Pháo Pháo! !


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...