Mà đứa trẻ, chẳng ai chịu nhận là con mình, bị ném vào lãnh cung, giao cho các phi tử bị thất sủng nuôi. Sống sót thì sống, ch-ếc cũng chẳng ai để tâm.
Như Yên hết đường cầu sinh, lúc bị kéo đi liền bật cười điên dại:
“Việc xấu đều do các hoàng tử làm, gi-ếc thì gi-ếc một nữ tử nhỏ nhoi! Các người tưởng chỉ có mình ta sao? Ha ha, Ngũ hoàng tử đã cài người khắp các phủ quyền quý trong kinh thành, từ nha hoàn đến thiếp thất, các ngươi tra nổi không?”
Nguyên An lập tức chỉ vào Ngũ hoàng tử:
“Phụ hoàng, người nghe thấy chưa? Nàng ta đã khai! Ngũ đệ còn nhiều tội ác!”
Như Yên nhổ nước bọt:
“Phì! Ngươi nghĩ ngươi là thứ tốt lành gì? Ngươi với quý phi sai ta tới phủ Trấn Quốc công làm loạn, sự việc không thành thì muốn vứt bỏ ta. Tất cả đều là kẻ tiểu nhân!”
Hoàng hậu thấy nàng càng nói càng loạn, liền ra hiệu lập tức kéo xuống. Hoàng thượng tức đến mức sắc mặt trắng bệch, ôm ngực thở không nổi. Hoàng hậu hốt hoảng hô lớn:
“Thái y! Mau truyền thái y!”
Yến thọ chấm dứt trong một mớ hỗn độn.Trên đường hồi phủ, mẫu thân ta nói:
“Tuyệt đối không thể để Tương nhi gả vào hoàng gia! Quá rối ren, quá nhiều tranh đoạt, đến ch-ếc lúc nào cũng không biết!”
Rồi lại xoa đầu ta:
“Tương nhi của ta chỉ cần lấy một người bình thường, sống vui vẻ là được rồi.”
Ra khỏi cung, Dung Nhi lập tức níu ta lại, nhô đầu ra trước mặt mẫu thân:
“Bá mẫu, con thấy ca ca con cũng được lắm đấy! Xem như là một trong số ít nam tử thanh sạch trong kinh thành. Phủ chúng con người ít, đơn giản, nếu Tương nhi gả đến nhà con, con nhất định xem nàng như ruột thịt!”
Mẫu thân bị nàng chọc cười:
“Làm sao con biết ca ca con chịu cơ chứ?”
Dung Nhi nghiêng đầu:
“Vì con hỏi rồi! Huynh ấy nói, Tương nhi có khí chất anh hùng, không phải nữ tử tầm thường, huynh ấy vô cùng ngưỡng mộ.”
Ta đỏ mặt, ngắt nàng:
“Ngươi là cô nương chưa xuất giá, sao dám nói mấy lời này? Sau này làm sao mà gả chồng?”
Mẫu thân dịu dàng nói với nàng:
“Dung Nhi, con về hỏi mẫu thân con xem khi nào rảnh, ta muốn mời bà ấy đến phủ thưởng hoa.”
Ẩn ý trong lời, khiến ta càng thẹn hơn.Ca ca Dung Nhi là ngự sử trong triều, thân hình cao ráo, phong độ nho nhã, lại giữ mình thanh khiết, là ý trung nhân trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các. Chỉ là vì trước đây ta đã đính ước với Tam hoàng tử nên chưa từng nghĩ tới người khác. Nay chuyện thành ra thế này, ta dù là nữ tử chưa xuất giá, cũng không khỏi có chút ngại ngùng.
Tam hoàng tử sau buổi yến thọ, hôm sau lại đến phủ ta. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt chân thành:
“Tương nhi muội muội, đều là người khác vu hại ta, xin muội cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội.”
Ta mỉm cười:
“Điện hạ, lúc trước ta hỏi chàng có hối hận không, chàng từng nói có Như Yên thì không hối hận. Vậy thì, cần gì quay đầu nữa?”
Nguyên An hoảng lên:
“Là bọn họ lừa ta! Muội trước giờ hiểu chuyện, nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ của ta.”
Ta đáp:
“Vậy chẳng hay khi ấy điện hạ có hiểu nỗi khổ của ta chăng? Nay hôn ước đã hủy, không thể tái lập. Hơn nữa, mẫu thân đã nhận lời cầu hôn từ nhà khác thay ta. Kính xin điện hạ tự trọng, đừng đến nữa.”
Nguyên An đưa tay kéo ta lại:
“Muội đã nhận lời nhà nào? Ta muốn xem thử, ai dám cướp người ta muốn lấy làm vương phi!”
“Điện hạ,”
Một giọng nói vang lên từ phía sau
“Tương nhi muội muội đã đính hôn với ta, xin điện hạ buông tay khỏi vị hôn thê chưa xuất giá của ta.”