Lâm Phi không phải là người sợ việc. Nếu đã không có cách nào tránh những tên này, vậy thì dứt khoát chơi cùng bọn chúng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn một tay điều chỉnh vô lăng một tay móc chiếc điện thoại ghẻ của mình ra, gọi một chuỗi số đặc biệt.
Không lâu sau, bên kia đầu dây bắt máy, truyền đến giọng nói dễ nghe tràn đầy vẻ ngạc nhiên của một người con gái.
- Chủ nhân!
Eva gọi một tiếng ngọt ngào.
Lâm Phi cười một tiếng:
- Vui vậy sao?
- Dạ, chủ nhân chịu gọi điện cho Eva, đương nhiên là đáng để vui mừng ạ.
- Chẳng phải hai ngày trước vừa gọi sao?
Lâm Phi nói.
Eva có chút u oán nói:
- Nếu có thể ngày nào cũng gọi mới tốt...
Lâm Phi bất đắc dĩ thở dài: