Trong quán trà ngoài bệnh viện, Tần Nham cùng đồng nghiệp trực tiếp vào một gian phòng lớn, sau khi gọi mấy hũ trà, mấy món đồ ăn vặt, họ cùng Lâm Phi ngồi xuống nói chuyện.
Có vẻ Tần Nham muốn tạo cho Lâm Phi cảm giác thân mật nên bọn họ không hề chất vấn như mọi lần mà nói chuyện giống như đang nói với một người bạn.
- Không biết Lâm tiên sinh theo môn phái nào, tôi nghe Hân Nghiên nói, anh chỉ dùng một chiêu để đánh ngã cô ấy. Thực lực này quả không đơn giản.
Tần Nham cười nói.
Lâm Phi tự nhiên uống trà, cắn hạt dựa:
- Đánh linh tinh ấy mà, đâu có môn phái nào.
Tần Nham cũng không hỏi nhiều:
- Hôm nay chúng tôi mới biết, thì ra người của Thanh Phong Đường chọc tới Lâm tiên sinh. Thực ra Lâm tiên sinh hoàn toàn không cần đặt mình vào nguy hiểm. Loại chuyện này, tốt hơn nên giao cho nhân viên chấp pháp của chúng tôi đi xử lý thì thỏa đáng hơn.
- Các anh tìm tôi đến đây, đừng nói những lời tôi nghe không hiểu.
Lâm Phi nói.
- Hừ, còn giả vờ giả vịt, Tổ trưởng, anh đừng nói những lời này với hắn.
Bạch Hân Nghiên không hề khách sáo: