Ngồi trong một nhà hàng dầu mỡ loang lổ không lấy gì làm sạch sẽ, Thiên Diện hoang mang hỏi Lâm Phi:
- Anh cơ bản chẳng cần anh, sao cứ nhất định phải lãng phí thời gian để ăn cơm?
- Nếu như cô coi ăn cơm là việc bổ sung năng lượng thì khác gì với việc tra dầu vào máy móc? Ăn là một loại cảm nhận, một sự hưởng thụ, sống mà không hưởng thụ thì chẳng lẽ áp buộc mình phải chịu khổ sao?
- Hơn nữa cô cũng mới đạt đến cảnh giới tiên thiên, vẫn nên bổ sung năng lượng đấy, cả một ngày trời rồi mà cô không đói sao?
- Không đói. – Thiên Diện lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: - Anh nói tôi thuộc cảnh giới tiên thiên, anh đã vượt qua cảnh giới tiên thiên, cùng một cảnh giới với đám Hoa Vạn Lâu, Long Thiên Cương đúng không?
- Đúng vậy. - Lâm Phi uống bát trà lúa mạch miễn phí – Đây gọi là cảnh giới “Quy Nguyên”, còn tại sao thì tôi không biết.