Mãi một lúc sau, dường như đã hiểu ra được điều gì, chớp chớp mắt hỏi:
- Anh đã biết côta là giả, tại sao không giết cô ta, anh còn đợi cái gì nữa?
Lâm Phi phá lên cười, lắc đầu nói:
- Tôi cũng không biết mình đang chờ cái gì.
- …
Im lặng hồi lâu, Thiên Diện mới nói với Lâm Phi một cách chân thành:
- Anh rất giống tôi, đầu óc làm việc không bình thường, mỗi lời nói ra đều mâu thuẫn nhau… ồ… thảo nào anh có thể có tiếng nói chung với tôi.
Lâm Phi trợn tròn mắt, suýt chút nữa đâm vào thanh chắn bên đường, cô gái này đúng là đang tự coi mình như kẻ tâm thần rồi. Tuy là đầu óc mình không bình thường nhưng không phải là loại không bình thường ấy.
- Chẳng lẽ cô không tò mò sao?
Lâm Phi nhăn nhó cười, kéo cửa kính xe xuống một chút rồi mở ngăn đựng đồ ra, rút điếu thuốc, châm lửa hút.
- Tò mò cái gì.
Lâm Phi hơi rồi nhả ra làn khói trắng, ánh mắt thâm trầm suy tư nói:
- Tất cả đều quá trùng hợp, vừa nãy tôi cũng mới nghĩ ra, toàn bộ sự việc đều không như bình thường…