Dù là trong bóng đêm, với thị lực mạnh mẽ của mình, Lâm Phi vẫn thấy rất rõ, đó là hình cảnh của một cậu bé tên là Du Tiểu Phong.
Tóc cậu bé cắt ngắn, mũi hình củ tỏi, mắt hơi nhỏ, mặt hơi mập, trông có phần đôn hậu, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng rất bình thường.
- Cậu bé này đã được bác sĩ kiểm tra, chỉ số IQ chỉ được 55, nằm ở ranh giới của mức kém đến trung bình của trẻ chậm phát triển, cha mẹ nó là người làm thuê từ nơi khác đến, nhiều trường học không muốn nhận nó, cuối cùng nó vào trường tiểu học Thanh Sơn.
- Với trí khôn của nó, cũng không gặp bất cứ vấn đề gì trong sinh hoạt, nhưng thi môn văn, có lẽ nó chỉ đạt được chừng sáu mươi điểm là tối đa.
- Mà tôi thấy thành tích môn văn của cả lớp, bình quân là chín mươi hai điểm, nguyên nhân phần lớn là do điểm số của nó kéo điểm của cả lớp xuống.
- Tôi cho rằng không cần phải đợi tới cuối kỳ mới đánh giá là ai có thành tích kém cỏi nhất, bởi vì điều kiện bẩm sinh là chưa đủ, thành tích của đứa bé này, nhất định là thứ nhất từ dưới lên.