Cô xuống xe, đón gió trên sông thổi qua cầu, đôi mắt đẫm lệ đi tới lan can cầu.
Lấy điện thoại ra, cô liếc nhìn đồng hồ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Qua mười mấy giây, một cuộc gọi ẩn danh gọi tới điện thoại di động của cô, Tô Ánh Tuyết vội nhận cuộc gọi.
Tâm trạng hơi kích động, Tô Ánh Tuyết cố gắng kiềm chế giọng nói hơi run rẩy:
- Này, tôi đã chia tay với hắn, theo như yêu cầu của anh, bây giờ hãy nói cho tôi biết, cha tôi ở đâu?
Trong điện thoại vang lên những âm thanh hỗn loạn, hẳn là đầu bên kia sử dụng các làn sóng âm tần để tổ hợp thành âm thanh, hoàn toàn không nghe ra là ai.
- Rất tốt, nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cha cô rất an toàn, ông ta rất vui mừng đối với sự lựa chọn của cô, lần liên lạc sau, sẽ nói cho cô biết bước kế tiếp cần làm...