Lâm Phi nói với Tô Ánh Tuyết:
- Tổng giám đốc Tô, tôi còn phải đi xử lý chút chuyện.
Tô Ánh Tuyết sao có thể không đoán ra là chuyện gì, cô vội vã khuyên nhủ:
- Anh đừng sốc nổi. Chắc chắn bọn chúng đã bố trí người mai phục tứ phía. Anh xem chúng chơi xấu với bác cả của anh thế thì dù anh có đủ bản lĩnh thông thiên cũng không thể lấy “song chưởng” mà đối lại với “tứ thủ”. Nếu đã đi thì không chết cũng tàn phế.
Lâm Phi đột nhiên nhếch miệng lộ ra một nụ cười kỳ lạ, hắn trả lời:
- Yên tâm, “hai chưởng” của tôi tuy không phải thông thiên động địa, nhưng đảm bảo, chúng càng không thể coi là “tứ thủ” được.
- Không được, tôi không đồng ý...
- Tô Ánh Tuyết!
Lâm Phi đột nhiên cao giọng, sắc mặt nghiêm túc nói:
- Cô đừng hiểu lầm. Tôi không xin ý kiến của cô, không cần cô phải đồng ý hay không. Giờ tôi đi, cô tự lái xe về, muốn làm thế nào thì làm.
- Anh....Anh hung hăng thế...Rốt cuộc thì ai mới là người làm chủ ở đây? Anh là vệ sĩ của tôi! Phải nghe lời tôi.
Thấy Lâm Phi bỗng trở nên cứng rắn khó bảo, Tô Ánh Tuyết cảm thấy cực kỳ tức giận. Tên này thật là đáng ghét! Quan tâm mà hắn có thèm để ý cho đâu.