- Tiểu Phi.....
Lâm Đại Nguyên mắt sưng húp, nhìn thấy Lâm Phi, thều thào gọi một câu.
Sát khí trên người Lâm Phi tan đi, thay vào đó là một nụ cười miễn cưỡng và khó khăn. Hắn đi đến cạnh ông, cúi người nói vào tai Đại Nguyên:
- Bác cả, là cháu, bác sao rồi?
- Đừng.....đừng lo lắng.
Có vẻ Lâm Đại Nguyên nói chuyện rất khó khăn.
- Bác không sao!
Lâm Phi nhíu mày:
- Bác thành ra thế này rồi mà còn nói không sao. Bác cả! Bác đừng nói dối cháu nữa.
- Ha ha......!
Lâm Đại Nguyên vẻ mặt ôn hòa nhìn cháu trai, ánh mắt liếc về phía Tô Ánh Tuyết, nghi hoặc nói:
- Vị này là.......
Tô Ánh Tuyết giới thiệu đơn giản qua bản thân. Lâm Đại Nguyên biết là sếp của Lâm Phi lại càng khách khí hỏi han ân cần, có vẻ lo thất lễ.