Tiến vào phòng khách, quả nhiên thấy một nam, một nữ.
Người đàn ông đúng là Tào Thần, tóc bạc trắng, thân hình hơi mập, râu ria xồm xàm, đang chúi đầu ghi ghi vẽ vẽ cái gì đó trên bàn, căn bản không chú ý tới Lâm Phi đang bước vào.
-Cậu…cậu là ai?
Hất bộ áo dài màu trắng lên, Cố Thanh - nữ giáo sư đeo gọng kính tròn, ý thức vẫn tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Lâm Phi.
-Tới cứu các người.
Lâm Phi nhàn nhạt nói một câu, liền bước tới bên cạnh Tào Thần, nhưng giữ khoảng cách hơn một mét, xem y đang viết cái gì.
Sau khi ngắm một hồi, Lâm Phi không khỏi kinh ngạc, một loạt suy tính của lão Tào Thần này, quả nhiên là một loại phương thức nâng cao hiệu quả tinh luyện vật chất S. Mặc dù chỉ là phương hướng và khái niệm giả thiết nhưng Lâm Phi – với tư cách là nhà phát minh, vẫn thật không nghĩ tới những chi tiết này.
Khó trách lão già này dù đã mắc chứng động kinh, vẫn được chính phủ Hạ quốc coi trọng như vậy.
-Cậu là người của quân đội sao? Làm sao để bọn tôi tin tưởng cậu đây?