Từ sân bay lái xe quay về sơn trang Thiên Lan.
Trước khi về đến nhà, hắn liền bảo Diệp Tử Huyên liên lạc với mấy bằng hữu cũ đang ở gần Lâm An tụ tập một phen.
Trong phòng khách lớn, Diệp Tử Huyên, Natasha, Quỷ Nhẫn cùng với Enzo, đều đang đợi Lâm Phi.
Có điều, người đang chờ Lâm Phi, còn có Tô Ánh Tuyết, cô gái mặc váy hoa mùa hạ nhẹ nhàng ngồi cùng với Lâm Dao- người đang ở đằng kia chơi đàn dương cầm.
Trong nhà vốn có sẵn đàn dương cầm, Lâm Dao đang luyện tập, nhưng Tô Ánh Tuyết chỉ thuần túy ngồi bên cạnh “quấy rối”, hỏi cái này hỏi cái kia, khiến Lâm Dao không nói nên lời.
-Chị Ánh Tuyết, chị đi xem ti vi được không, em đang khổ luyện cho buổi biểu diễn ra mắt, sau này em sẽ dạy chị cách chơi dương cầm.
Nhiều lần rồi, Lâm Dao đã bắt đầu cầu xin Tô Ánh Tuyết “tha mạng”.
Tô Ánh Tuyết làm vẻ mặt đáng thương, vô tội nhìn Lâm Dao, làm Lâm Dao không có cách nào khác, đành phải tiếp tục chú tâm nói chuyện tiếp với cô.
Cho đến khi Lâm Phi đi vào cửa, Tô Ánh Tuyết mới cười hì hì, đứng dậy đi ra đón.