Sau khi tặng xong hoa, tiểu môi cầu luýnh quýnh chạy đi.
Tô Ánh Tuyết ngây ngốc nhìn những bông hoa. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Phi đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
Ánh mắt Tô Ánh Tuyết mê ly, trong đầu cô hiện lên một ý niệm trước nay chưa từng cô. Cô cảm thấy không chân thực vì nếu như mọi thứ đều là thực, có lẽ là quá ảo mộng rồi.
Lâm Phi thấy cô muốn nói lại thôi thì khẽ cười, đi đến trước mặt cô. Hắn mở tay ra, bên trên là mấy viên kẹo dẻovị xoài.
- Có lẽ em đã quên, nhưng vĩnh viễn anh cũng không quên được, bên trong túi kẹo đó có tất cả 8 viên… Bây giờ anh muốn đem chúng trả lại cho em.
Lâm Phi nói xong liền lấy ra một túi kẹo đường, đưa cho cô 7 viên kẹo cộng với một viên trên tay hắn, tổng cộng là 8 viên bỏ vào tay Tô Ánh Tuyết.
- Đứa bé trai đó… thật sự… là… là anh sao?