Theo suy nghĩ trong đầu Tô Ánh Tuyết, mới bị mắng đã rời cương vị công tác, thì sớm muộn gì cũng thất bại trong công việc. Những người nhu nhược như vậy không xứng đám làm việc cho cô.
Tô Ánh Tuyết nghe những lời Trương Tĩnh nói thì hơi sững sờ. Cô nhìn kim đồng hồ trên tay, mắt lại nhìn ra bầu trời chiều tà bên ngoài. Lúc này cô mới nhận ra, không còn sớm nữa rồi.
- Ừ, ba cuộc họp ngày mai, tối nay cô gửi thông tin lại cho tôi. Tôi muốn xem kỹ chương trình, tôi đi về trước đây.
- Vâng, Tổng giám đốc Tô đi thong thả.
Trương Tĩnh mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên sự lo lắng.