Lúc này Hứa Vi mới nhận ra mình có chút thất thố, cô ngượng ngùng lau khóe mắt:
- Tổng giám đốc Tô, Lâm Phi là cậu em hàng xóm của tôi từ nhỏ, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, mối quan hệ rất tốt...có điều đến năm tôi 10 tuổi cậu ấy đã ra đi, tôi còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không gặp lại được cậu ấy nữa.
Tô Ánh Tuyết có chút nghi ngờ, thì ra lúc Lâm Phi tám tuổi đã “ra đi”?
Lâm Phi lại nói ra được một người phụ nữ nước ngoài nhận nuôi.
Hứa Vi chắc chắn sẽ không tự lừa gạt mình, vậy thì tức là những lời Lâm Phi nói không hoàn toàn chính xác.
Nhưng những điều này cô nhất thời không có thời gian để nghĩ đến, Lâm Phi và Hứa Vi hình như đều còn nhiều điều muốn nói với nhau, cô không dám ngắt lời họ để hỏi nhiều, chỉ nói:
- Vậy hai người nói chuyện đi, Lâm Phi, anh không được đi lung tung đâu, lát nữa còn phải về công ty.
Lâm Phi tất nhiên là luôn miệng đồng ý, hắn còn đang bận ôn lại chuyện cũ với Hứa Vi mà.