Tô Ánh Tuyết cảm thấy bất lực, cô biết, những điều Hứa Vi nói là sự thực.
Nếu Hứa Vi đến công ty khác, đãi ngộ thấp không nói làm gì, cũng không chắc chắn sẽ an toàn.
Cũng vì là Hứa Vi nên Tô Ánh Tuyết mới lo lắng. Các nhân viên nữ, cao quản khác trong công ty có phát sinh quan hệ với Tô Tinh Nguyên, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty, cô cũng không thèm để ý đến.
Nói cho cùng, vị trí của mình trong nhà không cao bằng ở công ty. Trong công ty có lẽ còn có thể chăm sóc được cho Hứa Vi, nhưng dính líu đến quan hệ của cha mẹ, bản thân có lẽ không thể khống chế nổi.
- Vi Vi, chỉ có thể tạm thời ủy khuất chị rồi.
Tô Ánh Tuyết áy náy nói:
- Nhưng chị yên tâm, không bao lâu nữa, em nhất định sẽ xoay chuyển tất cả...
Hứa Vi lộ ra nụ cười dịu dàng: