Vừa nói xong, Lâm Đại Nguyên liền quay lại nhìn con gái, ông hiển nhiên là hi vọng Lâm Dao có thể nhìn thấy rõ sự thật, hiểu được sự nguy hiểm của con đường này.
Lâm Dao chớp chớp đôi mắt to, sáng lấp lánh:
- Anh… em chỉ là muốn đứng trên sân khấu ca hát…
- Anh biết, nhưng đây là việc rất thực tế! – Lâm Phi nói.
Lâm Dao trầm tư một hồi, trong mắt hiện lên sự mâu thuẫn, cuối cùng cũng gật đầu:
- Em có thể, trên thế giới này, vốn không có ai có thể làm cho mọi người đều thích. Em tin là nhất định sẽ có người ủng hộ em, em sẽ ca hát vì họ!
- Hồ đồ!
Lâm Đại Nguyên nổi giận mắng:
- Mày thì biết cái gì! Chuyện đâu có đơn giản như vậy! Tim người cũng làm từ thịt thôi, mày có thể chấp nhận được sao?
Lâm Dao sợ hãi lùi lại hai bước, cô sợ đến mức chỉ cúi đầu không dám lên tiếng nữa.