Tô Ánh Tuyết lại có vẻ chẳng bị ảnh hưởng chút nào, cô vẫn ngồi ở chỗ thường ngày, ăn uống nhỏ nhẹ, dùng khăn ướt lau sạch cái miệng nhỏ nhắn rồi mới quay sang nói với Lâm Phi đang ngấu nghiến như hổ đói:
- Đi thôi, trên đường đông xe, em đang gấp lắm.
- Anh còn chưa ăn xong mà, cho anh thêm năm phút đi.
Lâm Phi vừa nhai vừa ngẩng đầu lên đáp, mấy hạt cơm trong miệng lập tức bắn thẳng lên mặt bàn.
Tô Ánh Tuyết nhăn mặt, nhưng điều càng khiến cô không chịu nổi chính là gã đàn ông kia ngay lập tức đã thò tay ra nhặt lại mấy hạt cơm văng trên bàn rồi cho vào miệng.
- Anh ăn uống mất vệ sinh quá.
Tô Ánh Tuyết cau mày nói.
Lâm Phi trợn mắt nuốt một miếng to rồi đáp:
- Có gì mà mất vệ sinh chứ, như ở Trung Đông rất nhiều người đang phải gặm bánh bao chua qua ngày đó, vừa ăn còn bị gió thổi cát vào miệng. Nhét đầy bụng đã là sướng rồi, dù sao thì dính chút vi khuẩn cũng không chết được, lãng phí đồ ăn không tốt đâu.