- Anh xem xem, tôi biết là anh không hiểu mà. Được rồi, được rồi, để đầu bếp làm một đĩa mỳ nóng khác, tiện thế mang cho tôi một đĩa luôn, cảm ơn nhiều.
Lâm Phi vung tay về phía Trang Diệc Phàm.
Trang Diệc Phàm mặt tái xanh, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười với Phương Nhã Nhu:
- Nhã Nhu, em đợi một chút, anh đi đổi ngay.
- Học trưởng, không sao đâu, em ăn lạnh cũng được.
Quả là đả thương người quá đáng, lại sai thiếu gia của Trang Gia như người hầu vậy.
Nhưng Trang Diệp Phàm lại muốn nắm cơ hội biểu hiện, cố chấp đi bưng mỳ nóng tới.
Thấy Trang Diệc Phàm lại vội vã đi, Phương Nhã Nhu trừng mắt với Lâm Phi:
- Anh cố ý chứ gì, hiểu thì ghê gớm lắm sao? Đây là thành ý của người ta, sao anh lại có thể làm vậy với Trang Diệc Phàm.
Lâm Phi cười nói: