- Vị Lâm tiên sinh này, Nhã Nhu nói là bạn của anh, muốn đến chào hỏi một câu, mong anh tôn trọng cô ấy.
Lâm Phi nhếch miệng, có chút tiếc nuối thoát ra khỏi khong cảnh:
- Nhỏ mọn như vậy làm gì, cô ấy cũng không phải là bà xã anh.
- Anh…
Trang Diệc Phàm không ngờ lại đụng phải tên vô lại thế này, quay đầu nói với Phương Nhã Nhu:
- Nhã Nhu, người này thực sự là bạn của em sao? Sao em lại quen với loại người không có văn hóa này vậy?
Phương Nhã Nhu có chút oán hận lườm Lâm Phi, bất đắc dĩ cười giải thích:
- Học trưởng, anh đừng hiểu lầm, tính tình của Lâm Phi là vậy, anh ta không phải người xấu, chỉ đùa giỡn chút thôi.
Lâm Phi trừng mắt, hắn không nói đùa.