Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 54: Hay cáu gắt sẽ có nếp nhăn đấy


Chương trước Chương tiếp

"Sao thế ạ?" Colin nhận ra sự khác thường của Lạc Hải, ân cần hỏi.

"Không có gì." Lạc Hải thu hồi ánh mắt, nhíu mày: "Chỉ là không hiểu sao cảm thấy cậu ta rất đáng ghét."

"Hả?" Colin hơi ngẩn người.

Mặc dù sếp cậu ta luôn nổi tiếng là lạnh lùng và độc miệng, nhưng trước giờ đều chỉ nhắm vào việc không nhắm vào người, cậu ta chưa từng thấy Lạc Hải sử dụng thẳng từ "đáng ghét" với một người mới gặp lần đầu bao giờ.

Lạc Hải cũng không quá bận tâm đến chuyện này, anh vẫn còn tám vụ án phải xử lý, xử lý xong mới có thể tiếp tục công việc ban đầu của mình. Chỉ cần cái tên lính mới mang lại cảm giác khó chịu kia không ảnh hưởng đến công việc của anh, thì nước sông không phạm nước giếng.

Thế nhưng, sự việc lại phát triển đi ngược lại hoàn toàn mong muốn của anh.

Sau khi Colin rời đi, Lạc Hải vừa tập trung vào hồ sơ vụ án thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Lạc Hải ngẩng đầu lên, nhìn thấy trợ lý mới đẹp trai ban nãy đang tựa lưng vào cửa, gõ cửa với vẻ mặt ân cần.

"Công tố viên Lạc Hải? Ngài là công tố viên Lạc Hải đúng không ạ?"

Mặc dù có một sự ác cảm không rõ lý do dâng lên trong lòng, nhưng Lạc Hải vẫn cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu với người mới gặp lần đầu.

"Phải. Có chuyện gì?"

Biểu cảm của tên trợ lý lập tức trở nên phấn khích, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Lạc Hải, mặc kệ anh vẫn đang cầm bút, không nói không rằng nắm chặt lấy tay Lạc Hải, kích động lắc mạnh: "Đã nghe danh ngài từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật rồi! Ngài là thần tượng cả đời của tôi đấy, tôi lớn lên nhờ xem những vụ án ngài xét xử mà..."

Lạc Hải cảm thấy dây thần kinh bên thái dương mình giật giật không kiểm soát được.

Tên trợ lý tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tôi tên là Enogue Said, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, phụ trách giúp các vị công tố viên xử lý những việc vặt vãnh trong hồ sơ, mấy việc nhỏ nhặt như sắp xếp tài liệu, phân loại hồ sơ, mua cà phê đổ rác cứ giao hết cho tôi xử lý! Đương nhiên rồi, ngài là thần tượng của tôi, ngoài công việc phận sự ra, dù là việc ngoài lề ngài có yêu cầu gì cứ nói thẳng, chỉ cần là việc tôi làm được, chắc chắn sẽ cúc cung tận tụy không tiếc sức mình!"

Tốc độ nói của Enogue cực nhanh, b*n r* một tràng dài như đạn súng liên thanh, đồng thời tay cậu ta vẫn nắm chặt tay Lạc Hải không hề có ý định buông ra, còn hăng hái lắc lắc theo nhịp điệu của đống đạn vừa bắn.

"Yêu cầu gì cũng được sao?" Lạc Hải hỏi.

"Đương nhiên!" Enogue nhiệt tình trả lời: "Chỉ cần là việc tôi làm được, gì cũng được hết! Vì thần tượng, dù bắt tôi lấy thân báo đáp cũng không sao!"

Lạc Hải đứng dậy khỏi ghế, túm lấy cánh tay Enogue thô bạo đẩy cậu ta ra ngoài cửa: "Phiền cậu ra ngoài cho, đa tạ."

Sau đó đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Enogue.

...

Cứ tưởng Enogue nhận được cánh cửa đóng chặt rồi, thời gian tiếp theo chắc sẽ không quấy rối anh nữa, nào ngờ anh đã đánh giá thấp ý chí và độ mặt dày không biết xấu hổ đến mức quá trớn của tên trợ lý này.

Suốt cả ngày trời, sự quấy rối của cậu ta không hề ngừng một giây nào.

Tuy không đến gõ cửa phòng làm việc của Lạc Hải nữa, nhưng cậu ta lại canh me từng cơ hội Lạc Hải rời khỏi phòng, tìm đủ mọi lý do để tiếp cận anh.

Lạc Hải ra ngoài uống nước, cậu ta bèn ân cần sán tới rót nước, vừa hỏi anh có muốn uống cà phê, trà sữa, nước ép hay sữa bò không, vừa không biết là vô tình hay cố ý tiến lại cực gần. Cứ như thể hơi nóng bốc lên từ nước nóng vẫn chưa đủ ấm, nhất quyết phải thêm nhiệt độ cơ thể cọ vào hông và mông anh mới được vậy.

Lạc Hải ra ngoài giao hồ sơ, Enogue lập tức lao tới đòi cầm giúp, làm như xấp giấy mỏng dính kia có thể đè gãy cái eo thon của quý ngài công tố viên. Lạc Hải càng từ chối, cậu ta càng đòi giúp, kết quả của việc giằng co là hồ sơ rơi lả tả đầy đất, mà khi Lạc Hải cúi xuống nhặt, anh gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của Enogue đang bắn thẳng vào mông mình.

Đến giờ nghỉ trưa đi ăn cơm, Enogue cũng không chịu ngồi yên, khăng khăng đòi ngồi cùng bàn với Lạc Hải, với mục đích là biểu diễn ảo thuật sở trường cho anh xem.

Lạc Hải chẳng có chút hứng thú nào với mấy trò lừa đảo này, nhưng Colin lại khá thích, kết quả là Lạc Hải chưa kịp từ chối, Enogue đã ngồi xuống bên cạnh bọn họ, móc từ trong túi ra một bộ bài Tây và một chiếc mũ chóp nhỏ.

"Nhìn kỹ nhé, chiếc mũ này tên là Trai Xinh, lá bài này tên là Gái Đẹp." Cậu ta nói hươu nói vượn rất trơn tru: "Bây giờ tôi sẽ kéo Gái Đẹp ra, nhét vào bụng Trai Xinh, hai người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra?" Colin rất nể mặt cậu ta, tích cực hưởng ứng.

Enogue kẹp bộ bài giữa ngón giữa và ngón cái, cực kỳ điêu luyện kéo ra rồi thu lại giữa hai tay: "Nhìn cho kỹ nhé."

Những lá bài dường như có sinh mệnh trên đầu ngón tay cậu ta, thoăn thoắt lật qua lật lại, cuối cùng cậu ta dùng đệm ngón tay đẩy một cái, cả bộ bài rơi tọt vào trong chiếc mũ. Tiếp đó cậu ta úp ngược chiếc mũ xuống, nhưng không hề có lá bài nào rơi ra.

"Giỏi quá!" Colin trầm trồ khen ngợi, còn vỗ tay mấy cái.

"Chưa hết đâu." Enguo nhếch mép cười, thò tay vào mũ mò mẫm, rồi rút từ trong đó ra một bông hồng đỏ thắm, giơ đến trước mặt Lạc Hải, chạm thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo như vũng nước đọng của anh.

"Tặng ngài đấy, thần tượng." Enguo nói với vẻ vô cùng trang trọng.

Đương nhiên Lạc Hải không nhận, anh có thể nhịn không ném bông hoa đó xuống đất rồi giẫm cho mấy cái đã là dùng hết khuôn phép của cả đời rồi.

Barney ở phòng làm việc bên cạnh đi ngang qua bàn ăn của bọn họ, nhìn thấy bông hồng trên tay Enogue, không nhịn được đùa một câu: "Thích Lạc Hải thế cơ à, lính mới?"

"Đúng vậy." Enogue dùng cái giọng điệu coi việc này là hiển nhiên như đang nói chuyện thời tiết để trả lời: "Tôi đến đây làm việc chính là vì công tố viên Lạc Hải đấy, ngài ấy là người tình trong mộng của tôi mà. Tối nào đi ngủ tôi mà không lôi ảnh ngài ấy ra ngắm nghía s* s**ng một lúc là không ngủ được đâu."

Colin đang uống nước bị câu nói này làm cho sặc một hơi, mặt đỏ bừng ho sù sụ hồi lâu.

Sắc mặt Lạc Hải từ trắng chuyển sang xanh mét, anh đứng bật dậy khỏi ghế, bỏ mặc bữa trưa đang ăn dở, đi thẳng khỏi bàn ăn.

Thế nhưng rắc rối rõ ràng không dễ cắt đuôi như vậy.

Lạc Hải bước vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp vặn vòi nước, Enogue đã lạch bạch chạy theo vào.

"Đừng giận mà ngài Lạc Hải, có phải tôi nói sai gì rồi không? Ngài không thích điểm nào tôi có thể sửa mà." Tên trợ lý mới nhìn anh đầy oan ức.

Lạc Hải cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần biến mất theo từng nhịp giật của gân xanh trên thái dương: "Tránh xa tôi ra."

"Tại sao chứ? Tôi chỉ là thích ngài Lạc Hải, không kìm được muốn lại gần ngài thôi mà." Enogue hết sức tủi thân, đưa tay ra kéo cổ tay Lạc Hải: "Xin ngài đừng ghét tôi được không? Tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì --"

"Buông tay!" Lạc Hải dùng sức hất tay ra, nhưng không hất ra được: "Cậu ra ngoài cho tôi!"

Enogue chẳng những không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn. Cậu ta mang vẻ mặt của chú cún con rơi xuống nước chầm chậm tiến lại gần Lạc Hải, cho đến khi cơ thể hai người dán sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương qua một lớp vải mỏng manh.

Trong nhà vệ sinh không một bóng người, chỉ có người đàn ông ngày càng tiến lại gần cùng ánh mắt và hơi thở nóng rực đầy tính ám thị của hắn.

"Tôi chỉ là rất thích, rất sùng bái ngài Lạc Hải thôi..." Giọng Enogue trầm khàn, đôi môi cọ xát vào sau tai và cổ Lạc Hải, cuối cùng dừng lại ở cằm, rồi khẽ chạm vào khóe môi anh như chuồn chuồn lướt nước: "Như vậy cũng có lỗi sao?"

"Cậu điên rồi à?" Vào khoảnh khắc ấy, sự kiên nhẫn của Lạc Hải cuối cùng cũng cạn sạch, anh đẩy mạnh Enogue ra, giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén âm lượng: "Eugene Otis!"

Enogue Said -- không, là Eugene Otis khẽ cười một tiếng, buông Lạc Hải ra, hắn chớp chớp mắt, kính áp tròng màu xanh lam hơi tuột xuống, để lộ ra một tia mống mắt màu hổ phách nguyên bản của hắn.

Phổi Lạc Hải sắp bị người đàn ông này chọc tức đến nổ tung rồi.

Anh thừa biết Eugene trước giờ to gan lớn mật, nhưng dù là anh cũng không ngờ được, gan của người này lại có thể lớn đến mức này, còn dám nghênh ngang đi thẳng vào sào huyệt địch như thế!

Cái gì mà Enogue Said, vốn dĩ chỉ là đảo lộn vài chữ cái trong tên Eugene Otis mà thôi!

(*) Theo phiên âm chữ Hán, Enogue Said là Ēnyōugé Sài dé; Eugene Otí là Yóu Jīn Àodísī, đây là cách chơi chữ, tạo ra tên mới của Eugene.

"Đừng giận mà, công tố viên Lạc Hải." Eugene vẫn giữ nguyên bộ mặt cợt nhả như cũ, cứ như thể hắn không phải đang liều mạng xâm nhập vào Viện kiểm sát, mà là đang chơi một trò nhập vai thú vị vậy: "Hay cáu gắt sẽ có nếp nhăn đấy."

"Tôi chưa sống đến tuổi đó thì đã bị cậu chọc tức chết trước rồi!" Lạc Hải hơi cao giọng, anh tóm lấy cánh tay Eugene định kéo ra ngoài: "Bây giờ cậu, lập tức, đi từ chức ngay cho tôi!"

Eugene không nhúc nhích, một khi hắn đã quyết tâm đối đầu với Lạc Hải, thì với sức lực của Lạc Hải hoàn toàn không thể kéo nổi hắn.

"Tôi không đi." Eugene cười như không cười nhìn Lạc Hải: "Tôi mới đến được một ngày, còn chưa lấy lại vốn cơ mà."

"Cậu tưởng đây là trò chơi chắc?" Lạc Hải giận dữ trừng mắt nhìn hắn: "Cậu coi Viện kiểm sát là cái gì? Bây giờ cả Nantes đang loạn lên vì những chuyện cậu gây ra, cấp trên chỉ ước gì có thể lập tức tìm ra cậu để băm vằm thành trăm mảnh! Bây giờ cậu mau cút khỏi đây ngay cho tôi!"

"Tôi đã nói rồi, tôi không đi."

Eugene nói xong, xoay tay nắm ngược lại cổ tay Lạc Hải, chỉ hơi dùng sức, đã dễ dàng ép anh lên bức tường bên cạnh, cúi đầu, chậm rãi ép sát anh, cho đến khi đôi mắt Lạc Hải buộc phải đối diện với hắn.

"Tôi cứ không đi đấy, cậu định làm gì nào? Bây giờ trong toàn bộ hệ thống tư pháp, cậu là người duy nhất biết thân phận của tôi. Cậu định đi tố giác tôi sao, công tố viên Lạc Hải?"

Ngọn lửa giận dữ của Lạc Hải càng bốc lên cao, gần như muốn thiêu rụi lồng ngực anh: "Sao cậu biết chắc là tôi sẽ không làm thế?"

Eugene bật cười một tiếng rất trầm.

"Được thôi. Nếu cậu đi tố giác, tôi sẽ không cản trở. Nhưng tương tự, nếu đến bước này rồi cậu vẫn không chịu giao nộp tôi, thì cậu đã thực sự chứa chấp tội phạm trốn trại rồi đấy, công tố viên Lạc Hải."

Eugene chậm rãi cúi người xuống, nhìn sâu vào mắt Lạc Hải: "Vậy thì dù cậu có muốn hay không, cậu cũng đã ở cùng phe với tôi rồi."

Lạc Hải siết chặt năm ngón tay đang đặt trên bồn rửa tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Trong lúc hai người đang giằng co, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, Colin hoàn toàn không biết gì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, giọng run rẩy dè dặt gọi tên sếp nhà mình: "Ngài, ngài Lạc Hải...?"

Lúc này Lạc Hải mới giật mình bừng tỉnh, đẩy mạnh Eugene ra, chỉnh lại cà vạt, quay người lại: "Chuyện gì vậy?"

"À thì, Viện trưởng Doyle gọi mọi người đi họp." Colin hắng giọng: "Ngay bây giờ ạ."



Loading...