Mặc dù trên người Lạc Hải chẳng còn chút sức lực nào, nhưng Eugene không kịp đề phòng, vẫn bị cái tát này làm cho nghiêng mặt sang một bên.
Hắn trợn tròn mắt, ôm lấy nửa bên mặt bị tát, để lộ vẻ ấm ức, không thể tin nổi nói: "Tại sao?"
Tên khốn này còn dám hỏi anh tại sao?
"Cút!" Lạc Hải cao giọng, vừa giơ tay lau miệng, vừa kéo cao cổ áo che đi dấu vết bị cắn trên cổ: "Cút khỏi Nantes, cút về cảng Forbar, cút đến cái xó xỉnh nào ở bán cầu nam mà tôi không biết ấy, tránh xa tôi ra càng xa càng tốt!"
"Tôi không cút." Eugene bước tới gần anh một bước, nắm lấy cổ tay anh: "Tôi đã nói rồi, tôi còn việc phải làm."
Lạc Hải giận dữ rút tay ra, nâng cao giọng: "Cậu đã lấy được thứ cậu muốn rồi, đừng có mà được voi đòi tiên!"
Eugene nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt hắn nóng bỏng mà chân thành, gần giống một ngọn lửa thiêu đốt Lạc Hải.
"Đây không phải được voi đòi tiên." Hắn bình tĩnh nói: "Mục đích hành động của tôi từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nếu không cứu được cậu ra khỏi vực thẳm này, tôi sẽ không rời đi."
"Eugene Otis!" Lạc Hải cao giọng, gằn từng chữ một: "Tôi không, và cũng không bao giờ có thể đi chung một con đường với cậu!"
Eugene từ từ đứng thẳng người lên, đút hai tay vào túi áo khoác. Bên khóe môi hắn vẫn còn in dấu vết môi Lạc Hải để lại, pheromone vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ánh mắt đã trở nên tĩnh lặng, chỉ còn sót lại chút hơi nóng từ cái nhìn chăm chú ban nãy.
"Cho dù cậu có muốn hay không, đến một ngày cậu cũng sẽ trở thành người của tôi." Eugene nói một cách chậm rãi, nhưng vô cùng vững vàng: "Kẻ mạnh không thể mãi mãi giẫm đạp kẻ yếu dưới chân, lịch sử sẽ xoay vần, quy tắc sẽ thay đổi. Sẽ có một ngày, tôi biến thế giới này thành nơi mà cậu không cần phải gồng mình chịu đựng, cũng có thể mỉm cười."
Biểu cảm của Lạc Hải không hề thay đổi, không nhìn ra chút xao động nào, có lẽ chỉ những người quen thuộc nhất, hiểu rõ anh nhất, mới có thể bắt được tia xúc động vụt qua trong đôi mắt đen láy của anh.
"Nói nhăng nói cuội." Anh nói: "Đúng là sống trong ảo tưởng."
Eugene cũng không để bụng, ngược lại còn nở nụ cười: "Có phải ảo tưởng hay không, thời gian sẽ chứng minh."
Hắn hơi cúi người xuống, ánh mắt nhìn Lạc Hải bỗng lại trở nên xảo trá ngả ngớn, rồi hạ thấp giọng: "Hơn nữa, nếu cậu thực sự ghét tôi đến vậy, thì đừng dùng chăn của tôi để tự xử nữa."
Đồng tử Lạc Hải giãn to, hai má đỏ từ từ bừng lên, rồi lại chuyển sang tái nhợt, sự xấu hổ và giận dữ đồng thời ứ nghẹn trong lồng ngực: "Cậu --!"
Sao cậu ta lại biết được?
Cái đồ vô sỉ, bỉ ổi, hạ lưu, b**n th** bẩn thỉu này!
Lạc Hải vơ lấy áo khoác trên ghế quầy bar, lao thẳng ra khỏi quán cà phê không thèm ngoảnh lại.
Eugene không hề ngăn cản, chỉ đứng yên tại chỗ mỉm cười dõi theo bóng lưng anh rời đi. Cho đến tận khi Lạc Hải ngồi vào ghế lái ô tô, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như có thực thể của Eugene dán chặt vào lưng mình.
Lạc Hải đóng rầm cửa xe, đạp mạnh chân ga, tốc độ xe lập tức vọt lên, chưa đầy vài giây, quán cà phê nhỏ bé tồi tàn kia đã biến mất không còn tăm hơi trong tầm mắt.
Cứ như vậy đi.
Sẽ không còn sau này nữa.
Từ nay về sau, anh sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Eugene nữa.
Mặc kệ hắn đưa giấy nhớ hay kéo đàn violin, cho dù hắn có phái người đến trước cửa nhà anh múa bụng, anh cũng sẽ không bao giờ thèm để ý.
Dù sao với mức độ nổi tiếng hiện tại của Eugene, chỉ cần hắn không muốn tìm cái chết, thì chắc chắn không thể nào đích thân lộ diện ở trung tâm thành phố được.
Anh và Eugene vốn đã là hai đường thẳng không nên cắt nhau, sau khi đi qua cái giao điểm sai lầm đó, tương lai cũng chỉ có thể ngày càng xa cách, vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau nữa.
Vốn phải là như vậy.
-
Sau khi trở về căn hộ, Lạc Hải tìm thấy một thiết bị nghe lén nhỏ xíu trong phòng Eugene.
Có thể là lúc còn đeo vòng chân, Eugene đã để lại đây để đảm bảo an toàn, cũng có thể là trước khi bỏ trốn hắn mới cố tình đặt ở đây, chuyên dùng để nghe lén anh.
Dù là thế nào đi nữa, bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Lạc Hải nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ bé kia, cuối cùng không nói gì, chỉ ném xuống đất, dùng chân nghiền nát.
Mảnh vỡ của cỗ máy cơ khí siêu nhỏ nằm lặng lẽ trên sàn nhà, đại diện cho lời mời gọi thất bại và tâm nguyện dang dở của người nào đó.
Lạc Hải làm vệ sinh cá nhân như mọi khi, lên giường, rồi rướn người tắt đèn trần phòng ngủ.
Căn phòng chật hẹp lập tức chìm trong bóng tối, phải qua một lúc lâu, mới có thể nhìn thấy chút ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.
Đêm nay Lạc Hải ngủ rất không ngon giấc, thời gian ngủ sâu rất ngắn, thời gian tỉnh táo cũng rất ngắn.
Phần lớn thời gian là nhảy từ cơn ác mộng này sang cơn ác mộng khác, không thể nào tỉnh lại trong muôn vàn ảo giác dày vò.
Khi tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng đánh thức anh, Lạc Hải thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nhìn chằm chằm vào vệt nắng trên trần nhà hồi lâu mới từ từ tìm lại được quyền kiểm soát cơ thể, dùng khuỷu tay chống nửa thân trên ngồi dậy.
Một ngày mới, bắt đầu bằng việc mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, tuyệt thật đấy.
Lạc Hải bước xuống giường, cố tình lờ đi những cảnh tượng có sự xuất hiện của Eugene trong cơn ác mộng, duy trì nhịp điệu sinh hoạt bất di bất dịch của mình: tắm rửa, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt... và cuối cùng là tiêm thuốc.
Anh cầm ống tiêm bằng tay phải, nhìn chằm chằm vào hàng lỗ kim chi chít trên cánh tay trái, do dự một chút, đổi ống tiêm sang tay trái, rồi xắn ống tay áo bên phải lên.
Nhưng cánh tay phải cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cơ bắp quanh các tĩnh mạch đã cứng đơ, vài chỗ còn hơi sưng đỏ.
Anh ấn đầu kim lên da cẳng tay, lần mò di chuyển từng chút một dọc theo những tĩnh mạch đã vỡ nát, mũi kim loại lạnh lẽo để lại một vệt máu nhỏ trên làn da nhợt nhạt, cuối cùng cũng khó nhọc tìm được một chỗ có thể đâm vào, từ từ biến mất dưới mạch máu.
Chất lỏng trong suốt chầm chậm bơm vào máu, khiến làn da vốn dĩ đã cứng ngắc càng thêm lạnh lẽo.
Sau khi bơm hết toàn bộ thuốc vào mạch máu, Lạc Hải không kịp rút kim tiêm ra, đã vô lực ngả lưng vào đầu giường, th* d*c nặng nhọc, chống chọi với cơn đau đớn dữ dội do sự va chạm của pheromone mang lại.
Máu đỏ thẫm men theo mũi kim hơi chảy ngược lại, giống như một con rắn nhỏ ngoằn ngoèo, bò dọc theo ống nhựa y tế trong suốt.
Đợi đến khi cơn đau đớn khó chịu đựng nhất qua đi, Lạc Hải đứng dậy, rút ống tiêm cùng với máu bên trong ra, ném thẳng vào thùng rác.
Thành thật mà nói, anh không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa với tình trạng này.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, thuốc sẽ cướp đi sinh mạng của anh, khiến anh chết trong sự đau đớn và cô độc tột cùng. Hoặc có lẽ, trước khi ngày đó đến, bí mật về giới tính của anh đã bị ai đó phát hiện, rồi trở thành bê bối lớn nhất trong Viện kiểm sát, bị đưa đi xử bắn dưới vô số ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm.
Nhưng ngoài việc cắn răng chịu đựng, anh chẳng còn cách nào khác.
Anh không muốn, cũng không còn cơ hội sống như những Omega bình thường khác nữa. Anh giống như một linh hồn lạc lõng bị mắc kẹt giữa khe nứt, chới với giữa ranh giới sống chết, dựa vào một tia chấp niệm đã sớm quên mất mục đích để tồn tại, hướng về cái chết mà sống.
Dù Eugene có ở đây hay không, cũng không thể thay đổi được sự thật hiển nhiên này.
-
Hôm nay thời tiết quang đãng, mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng có ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, cho dù vẫn có gió lạnh thổi qua, nhưng cũng đủ khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ hơn.
Vĩ độ của thành phố Nantes không cao, so với cảng Forbar ở Biển Bắc, mùa đông ở đây gần như có thể coi là hiền hòa dễ chịu. Dù là năm lạnh nhất, nhiệt độ ban đêm cũng chỉ vừa chạm ngưỡng âm, tuyết rơi lại càng hiếm thấy, ba bốn năm chưa chắc đã thấy một lần.
Nếu là ở cảng Forbar, vào thời điểm này hẳn đã bị tuyết lớn bao phủ từ lâu, một chai nước đổ xuống đất, chưa đến ba giây sẽ đóng băng. Hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi, tất cả lũ trẻ muốn ra ngoài nghịch tuyết đều phải để dì Ai đè xuống giường bọc kín mít như bánh chưng mới được.
Hồi đó đứa duy nhất không nghe lời chỉ có Eugene, hắn sẽ nhân lúc dì Ai bọc cho những đứa trẻ khác lén lút chuồn ra ngoài, mặc mỗi áo mỏng lăn lộn trong tuyết, cho đến khi ầm ầm hắt xì liên tục mấy cái, bị dì Ai tức giận hét lên mắng một trận.
Eugene quay đầu bỏ chạy, dì Ai vắt chân đuổi theo. Thế là trong cái sân tuyết trắng xóa bắt đầu diễn ra màn rượt đuổi diều hâu bắt gà con, đám trẻ bị bọc như bánh chưng chen chúc ở cửa xem kịch vui, chia phe cổ vũ cho bên mình ủng hộ, dấu chân của hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng in đầy trên nền tuyết, chú Mi xách bắp cải từ ngoài cửa đi vào còn tưởng trong sân có trộm.
Lạc Hải cưỡng ép cắt đứt dòng hồi tưởng, bực dọc nhìn mặt trời trên đỉnh đầu một cái, vò nát vỏ giấy bọc sandwich vừa ăn xong thành một cục ném vào thùng rác ven đường.
Colin vẫn tận tụy như vậy, luôn đến văn phòng sớm năm phút, để giúp Lạc Hải sắp xếp hồ sơ và thông tin của ngày hôm trước.
"Hôm qua có tám vụ bạo lực liên quan đến Alpha, trong đó có ba vụ là đánh đập Omega đã bị đánh dấu ngay trên phố, bốn vụ tụ tập gây rối, phá hoại tài sản công, còn một vụ là đương sự sau khi uống say vừa gào thét 'Hội Cánh Ánh Sáng chết tiệt' vừa liên tiếp đâm chết ba người đi đường Beta vô tội."
Lạc Hải nhíu mày, nhận lấy hồ sơ từ tay Colin: "Là tổng cộng hôm qua xảy ra tám vụ sao?"
"Không, tám vụ này chỉ là những vụ phân cho ngài xử lý thôi." Colin nói: "Các công tố viên khác cũng có."
Lạc Hải lại càng nhíu mày chặt hơn.
Nếu nói số vụ án phân cho anh có tám vụ, vậy thì mấy người Frock ít nhất mỗi người cũng phải có ba vụ.
Cộng những con số này lại, số lượng tội phạm Alpha xảy ra gần đây quả là không thể xem thường.
Không chỉ vậy, các vụ án do Alpha gây ra thường sẽ được xử lý khoan hồng, nếu hòa giải được thì chắc chắn sẽ không đưa ra tòa. Những vụ án bị đẩy đến Viện kiểm sát, vốn dĩ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số các vụ phạm tội.
Không ngờ sau khi việc thuốc ức chế bị đánh cắp được phanh phui lại gây ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội như vậy. Chắc hẳn giới thượng tầng của Viện kiểm sát cũng đang vắt óc suy nghĩ tìm cách giải quyết, nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ như vẫn chưa nghĩ ra cách nào.
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi." Lạc Hải đặt hồ sơ lên bàn làm việc, kéo ghế vừa định bắt đầu làm việc, thì nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng ồn ào.
Mặc dù Lạc Hải không hứng thú với những chuyện không liên quan đến công việc, nhưng âm thanh này thực sự quá ảnh hưởng đến người khác, anh ngẩng đầu nhìn Colin: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Colin nhìn về hướng phát ra âm thanh, hiểu ý nói: "À, chắc là trợ lý mới đến đấy. Gần đây nhiều án quá, Cục trưởng Kleman mới tuyển một trợ lý chuyên sắp xếp hồ sơ. Trông có vẻ khá đẹp trai, tính tình cũng tốt, mới đến mà đã rất nhiệt tình rồi, mọi người đều khá thích cậu ấy. Chắc giờ đang diễn ảo thuật cho đám Frock xem đấy."
Lạc Hải cau mày, nhìn ra bên ngoài một cái.
Cửa phòng làm việc của Frock đang mở, Barney, Dana và những người khác đều đứng thành một vòng tròn ở trong đó, người trợ lý mới đến kia lộ ra nửa thân người, vừa vặn đủ để Lạc Hải nhìn rõ một bên mặt.
Dáng người trợ lý đó trông rất cao, dưới mái tóc ngắn màu đen là đôi mắt xanh thẳm như nước biển, sống mũi cao thẳng, gò má sắc sảo, nhưng khi cười lên lại vô cùng rạng rỡ. Những ngón tay thon dài linh hoạt lật một cái trên lá bài tây, lá bài lập tức biến mất tăm, kéo theo một tràng những tiếng ồ lên và khen ngợi.
Lạc Hải nhíu mày chặt hơn.
Không hiểu tại sao, rõ ràng anh chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng lại không khỏi cảm nhận được một cảm giác cực kỳ quen thuộc toát ra từ trên người cậu ta.