Ngày mùng tám tháng Chạp năm Long Bình thứ mười một: Thẩm đại nhân được phong làm Thừa tướng, các đại thần trong triều liên tiếp dâng tấu phản đối, đều bị Bệ hạ quở trách bác bỏ.
Đêm Giao thừa năm Long Bình thứ mười một: Sau khi uống rượu cùng quần thần, Bệ hạ một mình giữ Thẩm đại nhân ở lại trong cung, hai người ngồi trên nóc Long Vân điện, Thẩm đại nhân gảy đàn cho Bệ hạ nghe, vẫn là khúc nhạc của năm ngoái, tên khúc nhạc không rõ.
Lễ hội Hoa đăng năm Long Bình thứ mười hai: Bệ hạ cùng Thẩm đại nhân dạo chơi đế đô, Thẩm đại nhân đoán đố đèn thắng được một cây trâm ngọc tím, đích thân cài lên tóc Bệ hạ.
Ngày hai mươi hai tháng hai năm Long Bình thứ mười hai: Bệ hạ đề xuất trước triều đình việc thành lập phủ Thừa Trạch, đề xuất cùng yêu tộc chung sống hòa bình, các đại thần trong triều chia thành hai phe, một phe tán thành, một phe phản đối, trong dân gian bắt đầu lan truyền tin đồn Thừa tướng đại nhân không phải con người mà là yêu tà.
Ngày hai mươi hai tháng tư năm Long Bình thứ mười hai: Đại thần trong triều dâng tấu xin Bệ hạ lập Hoàng hậu, nạp phi, bị Bệ hạ bác bỏ.
...
Ngày mùng mười tháng sáu năm Long Bình thứ mười hai: phủ Thừa Trạch chính thức được thành lập, trực thuộc Đại Lý Tự, do Thừa tướng đại nhân trực tiếp quản lý.
...
Đêm Giao thừa năm Long Bình thứ mười hai: Sau khi uống rượu cùng quần thần, Bệ hạ một mình giữ Thẩm đại nhân ở lại trong cung, hai người ngồi trên nóc Long Vân điện, Thẩm đại nhân gảy đàn cho Bệ hạ nghe, vẫn là khúc nhạc ấy, tên khúc nhạc không rõ.
...
Đêm Giao thừa năm Long Bình thứ mười ba: Sau khi uống rượu cùng quần thần, Bệ hạ một mình giữ Thẩm đại nhân ở lại trong cung, hai người ngồi trên nóc Long Vân điện, Thẩm đại nhân gảy đàn cho Bệ hạ nghe, vẫn là khúc nhạc ấy, tên khúc nhạc không rõ.
...
Đêm Giao thừa năm Long Bình thứ mười bốn: Sau khi uống rượu cùng quần thần, Bệ hạ một mình giữ Thẩm đại nhân ở lại trong cung, hai người ngồi trên nóc Long Vân điện, Thẩm đại nhân gảy đàn cho Bệ hạ nghe, vẫn là khúc nhạc ấy, tên khúc nhạc không rõ.
...
Ngày mùng tám tháng tư năm Long Bình thứ hai mươi bốn: Những năm gần đây phủ Thừa Trạch dần đi vào ổn định, tuy trong triều vẫn còn người phản đối nhưng đã không còn thành thế lực, gần đây Thừa tướng đại nhân rất bận, có mấy ngày, Bệ hạ đích thân đến cổng Đại Lý Tự đón người, nếu không đón được thì vào trong chờ cùng, mãi đến khi Thừa tướng đại nhân làm xong việc hai người mới cùng nhau hồi cung.
...
Ngày mùng chín tháng tám năm Long Bình thứ ba mươi: Bệ hạ dẫn Thẩm đại nhân vi hành dân gian, rời khỏi triều đình.
...
Bí sử ghi chép vô cùng chi tiết, ngày nào cũng có ghi chép, phần lớn đều là "Thẩm đại nhân nghỉ lại Long Vân điện", hoặc là "Bệ hạ xuất cung nghỉ lại Thẩm phủ".
Suốt bao nhiêu năm, trong đời sống riêng tư của Hoàng đế Long Bình chỉ có duy nhất một vị Thẩm đại nhân.
Đến sau ngày mùng chín tháng tư năm Long Bình thứ ba mươi hai, quyển bí sử này bỏ trống suốt hai năm, sau đó mới tiếp tục ghi chép.
Ngày mùng ba tháng năm năm Long Bình thứ ba mươi hai: Bệ hạ hồi triều, các đại thần trong triều bắt đầu dâng tấu xin Bệ hạ lập Hoàng hậu, nạp phi.
Ngày mùng năm tháng năm năm Long Bình thứ ba mươi hai: Bệ hạ triệu cô nương họ Yến thị tẩm.
Ngày mùng mười tháng năm năm Long Bình thứ ba mươi hai: Bệ hạ triệu cô nương họ Phượng thị tẩm.
Ngày mười ba tháng năm năm Long Bình thứ ba mươi hai: Thẩm đại nhân và Bệ hạ cãi nhau kịch liệt trong Ngự thư phòng, Thẩm đại nhân đóng sầm cửa bỏ đi, Bệ hạ không đuổi theo.
Ngày mùng ba tháng sáu năm Long Bình thứ ba mươi hai: Nửa tháng qua, Thẩm đại nhân lần đầu tiên nghỉ lại trong cung, Bệ hạ ở Long Vân điện, Thẩm đại nhân ở Thần Khánh điện.
...
Những ghi chép về sau, số lần Thẩm đại nhân xuất hiện ngày càng ít.
Đêm Giao thừa năm Long Bình thứ ba mươi hai: Sau khi uống rượu cùng quần thần, Bệ hạ một mình trở về Long Vân điện, Thẩm đại nhân xuất cung hồi phủ.
...
Đọc đến đây, Thẩm Thu Từ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, từ năm Long Bình thứ mười trở đi, đêm Giao thừa năm nào cũng là khúc nhạc vô danh ấy, đến năm Long Bình thứ ba mươi hai thì không còn nữa.
Ngày tuyết lớn đầu năm Long Bình thứ ba mươi ba: Bệ hạ viết thư hòa ly, Thẩm đại nhân rời cung.
...
Năm Long Bình thứ ba mươi tám: Hoàng đế Long Bình băng hà.
Đây là bí sử trong ba mươi tám năm tại vị của Hoàng đế Long Bình, Thẩm Thu Từ mất cả một ngày mới đọc hết.
Dường như sự thay đổi bắt đầu từ lúc rời cung vào năm Long Bình thứ ba mươi, hơn hai năm ấy đối với cả hai đều là dằn vặt.
Thẩm Thu Từ dựa vào lưng ghế, xoa xoa trán, có chút mệt mỏi, theo từng dòng ghi chép mà đọc xuống, tuy hắn vẫn chưa thể nhớ lại hoàn toàn, nhưng rất nhiều cảnh tượng trong đó lại vô cùng quen thuộc, quả thật đã từng xảy ra với chính hắn, hắn có thể cảm nhận được.
Một mùi thơm nhè nhẹ của thức ăn lan tới, Thẩm Thu Từ mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn thấy Trần Dã bưng một chiếc đĩa nhỏ đi tới.
"Đây là món đặc sản quê tôi, cá khô nướng thơm, cậu thử xem có thích không." Trần Dã đặt chiếc đĩa xuống trước mặt Thẩm Thu Từ.
Lúc này đã hơn tám giờ tối, Thẩm Thu Từ gần như cả ngày chưa ăn gì, bụng đã đói cồn cào từ lâu, lúc này ngửi thấy mùi thơm cũng không từ chối, sau khi nói cảm ơn liền trực tiếp dùng tay nhón một miếng cá khô cho vào miệng.
Cá khô nhỏ vàng óng giòn rụm không hề có chút mùi tanh nào, cũng không nêm quá nhiều gia vị, nhưng lại đặc biệt ngon.
Thẩm Thu Từ ăn sạch cả một đĩa cá khô.
"Xem ra cậu khá thích."
"Vị rất ngon, chủ yếu là vì tôi đói." Thẩm Thu Từ đáp với vẻ mặt thản nhiên, trông tâm trạng không được tốt lắm.
"Đọc thế nào rồi?" Trần Dã hỏi hắn.
"Đọc xong rồi." Thẩm Thu Từ sắp xếp lại tài liệu rồi đẩy đến trước mặt Trần Dã. "Cảm ơn Trưởng phòng Trần."
Trần Dã cất lại tài liệu, rồi cầm chìa khóa xe lên: "Đi ăn cùng nhau chứ?"
Một đĩa cá khô không thể thay thế bữa chính, Thẩm Thu Từ lúc này rất đói, hắn muốn ăn cơm, thế là gật đầu đồng ý.
Trần Dã lái xe đưa hắn đến một nhà hàng ở Bến Ngoại Than.
Thổi gió biển, đắm mình trong màn đêm, lại có tiếng đàn piano dịu dàng, bữa cơm này Thẩm Thu Từ ăn rất thoải mái.
Trần Dã ăn không nhiều, phần lớn thời gian chỉ nhìn Thẩm Thu Từ ăn, đợi đến khi hắn ăn xong, anh ta lại bảo nhân viên phục vụ mang lên cho hắn một ly chè trân châu sago.
Nhìn Thẩm Thu Từ từng ngụm nhỏ uống chè sago, lúc ấy Trần Dã mới lên tiếng: "Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
Thẩm Thu Từ hơi nghiêng đầu: "Trưởng phòng Trần biết từ lâu rồi đúng không?"
"Biết cái gì?" Trần Dã hỏi.
"Phủ Thừa Trạch được thành lập vào thời Long Bình, lại còn là tiền thân của Cục Quản lý Yêu quái, những tư liệu lịch sử hôm nay tôi xem, chắc Trưởng phòng Trần đã đọc từ lâu rồi nhỉ."
Trần Dã sững người trong giây lát, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hiểu ý Thẩm Thu Từ: "Trong sử liệu quả thật có nhắc đến tên của vị Thừa tướng thời Long Bình đó, nhưng vì đã đọc từ rất lâu rồi, lúc mới gặp cậu chỉ thấy cái tên rất quen tai, sau này mới phát hiện đồng âm đồng tự, nhưng cũng phải đến lúc này mới biết thì ra chính là cậu."
Nói rồi Trần Dã đứng dậy, hơi cúi người: "Có phải tôi nên hành đại lễ với Thừa tướng đại nhân không?"
Thẩm Thu Từ nhướng mày, xua tay: "Miễn lễ đi."
Trần Dã không nhịn được bật cười.
"Vậy Cục trưởng Long chính là vị Hoàng đế năm đó." Trần Dã vừa ngồi xuống vừa hỏi.
Thẩm Thu Từ gật đầu.
Tuy Trần Dã đã đoán được từ trước, nhưng nhất thời vẫn cảm thấy vô cùng chấn động, rất lâu sau mới cảm thán: "Thảo nào."
Hai người không nói thêm gì nữa, gió biển thổi nhè nhẹ, rất dễ chịu, từ vị trí này còn có thể nhìn thấy ngọn hải đăng ngoài biển.
"Cậu và Cục trưởng Long, bây giờ hai người..." Trần Dã cân nhắc cách dùng từ, "Lại ở bên nhau rồi sao?"
"Chưa." Thẩm Thu Từ không chút do dự lắc đầu. "Mấy ngày nay tôi nhớ lại được một vài chuyện... Anh cũng đã xem những ghi chép trong sử liệu rồi, tôi cảm thấy những gì được ghi trong đó hẳn là sự thật."
Thẩm Thu Từ nhìn Trần Dã: "Một ngàn năm trước chúng tôi đã hòa ly rồi."
"...Ồ..." Trần Dã không biết nên nói gì, chỉ có thể đáp một tiếng "Ồ".
"Nhưng bây giờ chỗ này của tôi có vấn đề." Thẩm Thu Từ chỉ chỉ vào đầu mình. "Có vài chuyện không nhớ rõ."
"Sống quá lâu rồi, có vài thứ không nhớ rõ cũng rất bình thường, ngay cả con người bình thường chỉ sống mấy chục năm ngắn ngủi, những gì có thể nhớ được cũng có hạn, chỉ nhớ được những chuyện lớn, còn những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt thì cũng chẳng ai nhớ nổi."
"Thật sao?" Nghe vậy, Thẩm Thu Từ khẽ nheo mắt. "Có lẽ vậy, vì không phải chuyện lớn cần phải ghi nhớ nên mới để nó rơi rụng theo dòng sông thời gian."
Trần Dã không nói gì.
Thẩm Thu Từ thả lỏng người tựa vào lưng ghế, thần sắc có chút lười nhác: "Hình như bây giờ tôi vẫn còn khá thích anh ấy, Trưởng phòng Trần, nếu là anh, anh có bắt đầu lại không?"
Trần Dã cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời, ngay cả bạn bè thân thiết cũng rất khó đưa ra lời khuyên trong chuyện tình cảm, bởi vì rất nhiều người khi hỏi một câu nào đó thì trong lòng đã có sẵn đáp án mà mình mong muốn, khi câu trả lời nhận được không giống điều bọn họ kỳ vọng thì thường sẽ cảm thấy thất vọng, rồi gạt bỏ ý kiến của người đó sang một bên, tiếp tục đi hỏi người khác, cho đến khi tìm được người đưa ra đáp án đúng như điều mình muốn nghe.
Có lẽ nhìn ra được sự khó xử của Trần Dã, Thẩm Thu Từ cười cười: "Không sao, chỉ là tùy tiện trò chuyện thôi, Trưởng phòng Trần cứ tùy tiện nói, tôi cũng chỉ tùy tiện nghe."
Trần Dã do dự vài giây rồi khẽ lên tiếng: "Tuy chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã là bạn tốt rồi, nên với tư cách một người bạn, có vài lời tôi vẫn muốn nói."
Thẩm Thu Từ gật đầu ra hiệu anh ta tiếp tục.
"Người chúng tôi có một câu là đừng ngã hai lần ở cùng một chỗ, cuối cùng vì sao tình cảm giữa Hoàng đế Long Bình và Thừa tướng đại nhân ngàn năm trước lại đi đến bước ấy thì tôi không rõ, nhưng khi đã biết rõ có khả năng sẽ bị tổn thương mà vẫn bước vào thêm một lần nữa, tôi cảm thấy đó không phải là một lựa chọn sáng suốt."
Thẩm Thu Từ như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Vậy Trưởng phòng Trần nghĩ vì sao đoạn tình cảm ấy cuối cùng lại trở thành như vậy?"
"Bây giờ cậu làm việc ở đâu?" Trần Dã hỏi.
"Sở Giao dịch Ly hôn." Dù biết rõ Trần Dã hỏi như vậy là thừa, Thẩm Thu Từ vẫn trả lời.
"Đúng rồi, con người chúng tôi chỉ sống mấy chục năm ngắn ngủi, kết hôn rồi ly hôn vài lần cũng là chuyện bình thường, tính cách không hợp, quan điểm sống khác nhau, tình cảm phai nhạt, thay lòng đổi dạ, lý do ly hôn thì muôn hình vạn trạng, đó còn là những người đã kết hôn, còn những người chưa kết hôn thì từ mười mấy tuổi đã yêu hai ba lần cũng chẳng phải ít, tình cảm là thứ có thể đến cũng có thể đi, ngay cả những người ở bên nhau trọn đời thì đến lúc gần lìa đời, điều ước của bọn họ có khi lại là: 'Kiếp sau ngàn vạn lần đừng gặp lại người bạn đời của tôi nữa, tôi muốn đổi khẩu vị một chút.'"
"Cũng có thể chỉ đơn giản là không hợp nên mới đi đến bước hòa ly, nếu đã chứng minh là không hợp rồi, vậy còn muốn lặp lại sai lầm ấy thêm một lần nữa sao?" Trần Dã hỏi.
Thẩm Thu Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi thấy lời Trưởng phòng Trần nói cũng rất có lý."
Trần Dã vội lắc đầu: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy tình yêu vốn là một chuyện khiến người ta vui vẻ và hạnh phúc, nếu ngay từ lúc bắt đầu một đoạn tình cảm đã trộn lẫn đau khổ, nghi ngờ và suy đoán, vậy thì hà tất phải như thế."
Trần Dã đưa Thẩm Thu Từ về dưới ký túc xá, trước khi xuống xe Thẩm Thu Từ lại cảm ơn anh ta một lần nữa, Trần Dã mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ đưa cho Thẩm Thu Từ: "Tôi thấy cậu khá thích món cá khô đó, mang về ăn dần đi."
"Cảm ơn." Thẩm Thu Từ không từ chối.
Tiễn chiếc xe của Trần Dã rời đi, Thẩm Thu Từ xoay người đi về phía khu ký túc xá, lúc đưa tay định đẩy cánh cửa lớn dưới lầu, hắn liếc sang bóng tối bên cạnh một cái, nơi đó đen kịt, nhưng vẫn có thể nhìn ra có một người đang đứng.
Thẩm Thu Từ đẩy cửa ra rồi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đợi khoảng hơn mười giây, người trong bóng tối bước ra, Thẩm Thu Từ mới buông tay khỏi cánh cửa.
Trong lúc chờ thang máy, Thẩm Thu Từ nghiêng đầu nhìn sang một cái, Long Dịch mặt lạnh tanh đứng bên cạnh hắn nhìn thẳng phía trước, không biểu lộ cảm xúc.