Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 42: Bí sử


Chương trước Chương tiếp

Tuy Thẩm Thu Từ không nói gì nhiều, nhưng Long Dịch cũng đâu phải kẻ ngốc, sự lạnh nhạt và xa cách trong giọng điệu của cậu vẫn rất rõ ràng, Long Dịch bứt rứt đến đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa đốt, nhưng anh không có ký ức, anh không nhớ nổi, cho nên mọi thứ đều không có lời giải.

Đến cả một giấc mơ anh cũng không mơ được.

Đồng thời mỗi ngày anh đều sống trong nỗi sợ hãi, rõ ràng ký ức của Thẩm Thu Từ đang dần dần hồi phục, Long Dịch hy vọng chuyện hòa ly năm đó có ẩn tình, nhưng anh nghĩ mấy ngày vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc vì lý do gì mà mình lại ném thư hòa ly vào người Thẩm Thu Từ.

Vì hiểu lầm?

Hay là vì gặp nguy hiểm, mình muốn bảo vệ hắn?

Hay thật sự là vì ở bên nhau quá lâu, tình cảm đã phai nhạt?

Bất kể là lý do nào, Long Dịch cũng không thể chấp nhận, tuy bây giờ ký ức của anh hoàn toàn trống rỗng, cũng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng theo anh, bất kể đối mặt với mưa gió hay nguy hiểm gì, hai người cũng phải cùng nhau đối mặt, muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết.

Ở một vài phương diện, anh vô cùng cố chấp, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện máu chó trong phim ngôn tình như vì nguy hiểm mà cố ý khiến Thẩm Thu Từ đau lòng để hắn rời đi.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Vì Tề Mộng mất tích nên mấy ngày nay Long Dịch vẫn luôn đi tìm Tề Mộng, những chuyện này chỉ có lúc rảnh mới đem ra nghĩ một chút, anh còn định tra cứu sử liệu thời Long Bình, nhưng vì quá bận nên vẫn chưa có thời gian.

Sau khi Bạch Tiểu Soái nhận được bức ảnh Thẩm Thu Từ gửi, liền chuyển bức ảnh về hồ tộc, nhờ trong nhà tìm xem có biết con hồ yêu nhỏ này không, vậy mà thật sự có tin tức truyền về, con hồ yêu nhỏ này là hậu bối của hồ tộc, vai vế rất nhỏ, tính theo bối phận thì phải gọi Bạch Tiểu Soái một tiếng chú.

Mấy ngày trước, con hồ yêu nhỏ này từng xuất hiện ở thôn Phù Ly, nơi hồ tộc quần cư.

Long Dịch nhất định phải đến đó một chuyến, trước khi đi anh ghé qua Sở Giao dịch Ly hôn, Thẩm Thu Từ cũng không tránh mặt anh, còn cùng anh ra ngoài ăn một bữa cơm trưa.

Hắn vẫn nói vẫn cười, nhìn thấy món tráng miệng thì còn gọi thêm hai phần, thỉnh thoảng còn trêu Long Dịch vài câu, không còn sự gượng gạo như lúc mới quen Long Dịch, nhưng cũng không còn mang theo chút thân mật như khi ở bên Long Dịch về sau.

Kể từ khi xác nhận hai người trước đây từng thành thân, lại nhìn thấy cuộc sống sau hôn nhân trong giấc mộng, giữa hai người đã nhiều thêm một loại thân mật khó nói thành lời mà cả hai đều ngầm hiểu.

Nhưng bây giờ tất cả đều đã tan theo gió mây, không còn để lại dấu vết nào, Thẩm Thu Từ vẫn mỉm cười gọi anh là "Cục trưởng Long", giống như một người bạn nhiều năm, không hề xa lạ, nhưng cũng...

Không còn thân mật.

Long Dịch không dám nói gì, chỉ nói mình phải đi công tác, bảo Tô Dạng ở bên cạnh Thẩm Thu Từ, mọi chuyện đều phải cẩn thận.

Thẩm Thu Từ cũng dặn anh cẩn thận.

Nơi hai người ăn cơm nằm ngay đối diện Sở Giao dịch Ly hôn, ăn xong cũng không cần Long Dịch đưa về, Thẩm Thu Từ chỉ cần tự mình băng qua đường là có thể quay lại.

Đường phố đông đúc nhộn nhịp, người qua kẻ lại vội vã, buổi chiều nơi nhân gian vốn nên lười biếng và yên bình, nhưng Long Dịch nhìn bóng lưng Thẩm Thu Từ, lại như nhìn thấy người cầm thư hòa ly rời đi trong ký ức của Đỗ Thanh Nhiên vậy, cô độc, hiu quạnh, bi thương.

Lồng ngực Long Dịch nhói đau, đến lúc này anh mới thật sự có được vài phần cảm giác của Hoàng đế Long Bình.

Long Dịch đi tìm Tề Mộng, bên phía Thẩm Thu Từ cũng không nhàn rỗi, chuyện của Đỗ Thanh Nhiên là một cái bẫy, nhưng để tạo nên cái bẫy đó, Đỗ Thanh Nhiên và Doãn Nhã quả thật đã kết hôn với nhau, Thẩm Thu Từ vẫn làm thủ tục ly hôn cho hai người, đối với Doãn Nhã mà nói, không có tranh chấp tài sản, cũng không có con cái, cuộc ly hôn diễn ra rất thuận lợi.

Bên này vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, Thẩm Thu Từ còn phải bàn giao với Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt của Nhân loại, bên đó vẫn do chính Trần Dã phụ trách, Trần Dã đã tận mắt chứng kiến những việc Đỗ Thanh Nhiên làm hôm đó, nên đối với việc Thẩm Thu Từ có thể bình tĩnh đối xử với Doãn Nhã như vậy thì cảm thấy rất khó tin, dù sao chính Doãn Nhã là người đã dẫn Thẩm Thu Từ bước vào cái bẫy.

Thẩm Thu Từ mỉm cười: "Đỗ Thanh Nhiên là yêu, chẳng lẽ lại bắt Doãn Nhã vì một người không quen biết như tôi mà thà chết không theo sao? Xét cho cùng cũng chỉ là để giữ mạng mà thôi, hơn nữa dù không có Doãn Nhã thì cũng sẽ có người khác, gốc rễ vẫn là Đỗ Thanh Nhiên."

Thẩm Thu Từ không phải người rộng lượng đến thế, nhưng cũng không cảm thấy cần phải trả thù Doãn Nhã điều gì, một con người bình thường vốn rất nhỏ bé.

Trần Dã nhìn hắn rất lâu rồi cười nói: "Cậu thật lương thiện."

Thẩm Thu Từ cũng cười cười, vậy cũng được coi là lương thiện sao?

Có lẽ định nghĩa về sự lương thiện của Trần Dã hơi thấp.

Vụ án này coi như đã kết thúc, bên này lại có thêm hai vụ yêu - người yêu nhau, một cặp là cá chép tinh và một người đàn ông loài người, một cặp là lan hoa thành tinh và một người đàn ông loài người.

Vì đều là chuyện tình giữa người và yêu, nên Sở trưởng Cổ giao cả hai vụ án cho Thẩm Thu Từ cùng xử lý, để Hà Liên hỗ trợ hắn. Mà chuyện yêu - người yêu nhau thì không thể tránh khỏi việc liên hệ với Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt của Nhân loại, người liên lạc vẫn là Trần Dã.

Gặp Trần Dã nhiều lần hơn, Thẩm Thu Từ giả vờ như vô tình nhắc đến một vài chuyện thời Long Bình, cộng thêm Hà Liên là người hoạt bát thích pha trò, Trần Dã nghĩ rằng Thẩm Thu Từ có lẽ rất hứng thú với chuyện thời Long Bình, nên chủ động nói có thể cho hắn xem một số tài liệu về thời Long Bình được ghi chép bên phía nhân loại.

Trần Dã hoàn toàn không nghi ngờ gì, dù sao Cục Quản lý Yêu quái hiện nay cũng được kế thừa từ Phủ Thừa Trạch thời Long Bình, nên chỉ cần có yêu tộc hứng thú với thời Long Bình thì Trần Dã đều không thấy có gì kỳ lạ.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Thu Từ đã đến Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt của Nhân loại rất nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào thư viện của bọn họ. Nơi này không khác thư viện của Cục Quản lý Yêu quái là mấy, nhưng sách được phân loại chi tiết hơn bên kia rất nhiều, chỉ cần có một chút manh mối cũng có thể tra cứu trên máy tính, không giống Cục Quản lý Yêu quái, nơi thật sự tinh thông mạng internet chỉ có mình Bạch Tiểu Soái.

Con người quả thật rất lợi hại.

Yêu có yêu pháp, con người có đầu óc, cùng với sự phát triển của thời đại, đầu óc xem ra còn hữu dụng hơn cả yêu pháp.

Trong thư viện không có nhiều người, nhưng vừa thấy Trần Dã bước vào thì đều nhanh chóng đi ra ngoài.

Thẩm Thu Từ nhìn Trần Dã một cái, bình thường khi nói chuyện với hắn, Trần Dã luôn ôn hòa lễ độ, thậm chí có thể nói là nho nhã, nhưng sau khi bước vào Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt của Nhân loại, tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng lại toát ra uy nghiêm khiến người khác không dám trái ý. Đến lúc này Thẩm Thu Từ mới thật sự nhớ ra anh ta là Trưởng phòng nơi này, cũng chính là người đứng đầu.

Không cần giống như ở Cục Quản lý Yêu quái phải cùng Long Dịch tìm kiếm từng chút một, ở đây Trần Dã trực tiếp tự mình ôm đến cho Thẩm Thu Từ một chồng tài liệu, tất cả đều là tư liệu về thời Long Bình.

Thẩm Thu Từ nói cảm ơn, rồi gọi một ly trà sữa, lặng lẽ ngồi đó bắt đầu xem tài liệu.

Trần Dã ngồi bên cạnh hắn một lúc, thấy Thẩm Thu Từ đến mí mắt cũng không ngẩng lên, vẫn luôn ngồi ngay ngắn cúi đầu đọc sách, không khỏi cong môi cười.

Sau khi Trần Dã rời đi, Thẩm Thu Từ mới cử động cánh tay, bưng ly trà sữa lên uống một ngụm.

Tư liệu lịch sử ghi chép về Hoàng đế Long Bình, bắt đầu từ khi Hoàng đế Long Bình chào đời.

Hoàng đế Long Bình là hoàng tử thứ ba của tiên đế, khi sinh ra mây hồng phủ kín bầu trời, điềm lành xuất hiện, lúc đó không chỉ một người nhìn thấy có kim long bay lượn phía trên cung điện, vì thế ngay sau khi Tam hoàng tử ra đời đã lập tức được sắc phong làm Thái tử.

Dưới quyền lực hoàng gia, để tranh đoạt ngôi vị Thái tử có thể nói là minh tranh ám đấu không ngừng, sau khi Tam hoàng tử được lập làm Thái tử liền bắt đầu con đường trưởng thành cửu tử nhất sinh, nhưng dường như được thiên mệnh che chở, luôn gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an, cuối cùng cũng bước lên ngôi vị tối cao.

Những sự kiện trước khi đăng cơ chỉ được ghi lại bằng vài dòng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để thấy được sự hiểm nguy trong đó.

Sau khi Hoàng đế Long Bình đăng cơ, cần mẫn lo việc triều chính, lấy dân làm gốc, lập nên không ít công trạng, những điều này trong sử liệu cũng chỉ được nhắc sơ qua chứ không ghi chép nhiều, mãi đến khi Hoàng đế Long Bình điều nhiệm vị Tri phủ của phủ Nam Lâm vào đế đô, thăng chức Đại Lý Tự Khanh thì phần ghi chép trong sử liệu mới bắt đầu nhiều lên.

Mày Thẩm Thu Từ càng lúc càng nhíu chặt.

Hắn chỉ muốn tìm ra một vài manh mối từ những nguồn tài liệu khác nhau, dù sao trong lịch sử, vị Thừa tướng bên cạnh Hoàng đế Long Bình không hề được lưu lại ghi chép, nhưng trong ghi chép của nhân loại lại thật sự có sự tồn tại của người này, hơn nữa còn vô cùng chi tiết.

Thẩm Thu Từ lật đến bìa cuốn sách cũ kỹ nhìn một cái: Bí sử.

Những tư liệu này rốt cuộc là dã sử về Hoàng đế Long Bình được lưu truyền giống như trên Mạng Bí Mật, hay là tư liệu có thật?

Những tài liệu mà Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt của Nhân loại có được lại là dã sử sao?

Khả năng này quá thấp.

Vậy có nghĩa là con người thật sự thần thông quảng đại, đã lưu giữ lại bí sử về thời Long Bình năm xưa?

Thẩm Thu Từ không tiếp tục truy cứu rốt cuộc là bằng cách nào nữa, chỉ nhanh chóng lật xem những cuốn sách này.

Nói là dã sử thì lại không giống dã sử, mà giống như ghi chép của sử quan, chỉ là những điều được ghi lại đều là chuyện hậu cung của Hoàng đế.

Ngày mùng ba tháng Chạp năm Long Bình thứ mười: Bệ hạ ra ngoài vi hành năm năm cuối cùng cũng hồi cung, ngay ngày hôm sau liền thăng Tri phủ của phủ Nam Lâm Thẩm Thu Từ lên chức Đại Lý Tự Khanh, quần thần đều xôn xao, tuy có nghi ngờ nhưng đại cục đã định.

Ngày mùng năm tháng Chạp năm Long Bình thứ mười: Nguyên Tri phủ phủ Nam Lâm, nay đã được thăng làm Đại Lý Tự Khanh, Thẩm đại nhân Thẩm Thu Từ lần đầu tiên xuất hiện trong buổi thiết triều, quần thần đều ngây người, Thẩm đại nhân dáng người cao ráo, dung mạo như ngọc, cử chỉ nho nhã tuấn tú, quả thật là tư thái của người nơi tiên giới.

Ngày mùng sáu tháng Chạp năm Long Bình thứ mười: Đại Lý Tự Khanh Thẩm đại nhân phụng khẩu dụ của Hoàng thượng vào cung yết kiến, một đêm không ra, nghỉ lại tại tẩm cung Long Vân điện của Bệ hạ, từ ngày này trở đi, Thẩm đại nhân tự do ra vào hoàng cung, không ai dám ngăn cản.

...

Ngày hai mươi ba tháng Chạp năm Long Bình thứ mười: Bệ hạ cùng Thẩm đại nhân uống rượu tại Ngự hoa viên, hơi say, Bệ hạ đích thân khoác ngoại bào lên người Thẩm đại nhân, rồi cõng Thẩm đại nhân trở về cung điện.

Đêm Giao thừa năm Long Bình thứ mười: Sau khi uống rượu cùng quần thần, Bệ hạ một mình giữ Thẩm đại nhân ở lại trong cung, hai người ngồi trên nóc Long Vân điện, Thẩm đại nhân gảy đàn cho Bệ hạ nghe, kỹ nghệ đến cả nhạc sư giỏi nhất trong cung cũng không sánh bằng, tên khúc nhạc không rõ.

Ngày mùng tám tháng ba năm Long Bình thứ mười một: Từ sau khi Thẩm đại nhân vào cung, lần đầu tiên cãi nhau với Bệ hạ, Thẩm đại nhân đóng sầm cửa bỏ đi, khoảng nửa nén hương sau, Bệ hạ cầm ngoại bào đuổi theo, đêm đó Bệ hạ không hồi cung, nghỉ lại ở Thẩm phủ.

...

Ngày mùng sáu tháng năm năm Long Bình thứ mười một: Sau khi Thẩm đại nhân nhậm chức Đại Lý Tự Khanh, xử sự quyết đoán, tài năng hơn người, các vụ án lớn nhỏ đều được giải quyết thỏa đáng, tiếng nghi ngờ trong triều ngày càng ít đi, bách tính cũng bắt đầu biết Đại Lý Tự Khanh là một vị quan thanh liêm chính trực, đến cả những người kể chuyện trong quán trà cũng bắt đầu sáng tác giai thoại về Thẩm đại nhân.

Ngày mùng năm tháng tám năm Long Bình thứ mười một: Mấy tháng gần đây, chuyện yêu tà xuất hiện trong dân gian ngày càng nhiều, chuyện bách tính bị thương thường xuyên xảy ra, đèn nến trong Ngự thư phòng luôn sáng suốt đêm, đêm nào Thẩm đại nhân cũng ở Ngự thư phòng bầu bạn cùng Bệ hạ, hai người cùng vào cùng ra.



Loading...