Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 40: Tiểu Kim Long que kem


Chương trước Chương tiếp

40.

Thẩm Thu Từ không biết mình đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, mà tiểu kim long trên ống tay áo của hắn cũng đã không còn tung tích.

Thẩm Thu Từ khẽ nhíu mày, tìm kiếm một vòng trong phòng cũng không phát hiện bóng dáng của tiểu kim long, không khỏi sốt ruột, mở cửa phòng đi ra ngoài, xuống tầng thì nhìn thấy trên bàn ăn ở tầng một bày bảy tám bát đĩa, tất cả đều còn bốc khói nghi ngút.

Mà tiểu kim long đang thò đầu uống nước trong chiếc cốc.

Chiếc cốc quá sâu, nhìn từ xa chỉ thấy cái đuôi của nó lúc lắc qua lại.

Thẩm Thu Từ thở phào nhẹ nhõm, đi tới bế tiểu kim long đặt lên tay mình, ngồi xuống cạnh bàn ăn, hỏi: "Ai làm vậy?"

Tiểu kim long muốn nói nhưng không có cách nào mở miệng, may mà đúng lúc này, từ trong bếp bước ra một cô gái nhỏ nhút nhát.

Cô gái nhỏ trông khoảng mười tám mười chín tuổi, nhìn thấy Thẩm Thu Từ thì rụt rè cười cười, nhỏ giọng nói một câu: "Ngài còn muốn ăn gì thì cứ nói với tôi."

Nói xong liền chạy mất.

Thẩm Thu Từ: "..." Cậu còn chưa kịp nói thì cô ấy đã chạy rồi, bảo cậu nói với cô ấy kiểu gì?

Thẩm Thu Từ cúi đầu nhìn tiểu kim long trên cổ tay mình, thấy tiểu kim long bày ra dáng vẻ đã quen từ lâu, đôi mắt không khỏi híp lại, rõ ràng cô gái nhỏ này ra vào nơi ở của Long Dịch rất tự do, hẳn là đã chăm sóc anh rất lâu rồi.

Thẩm Thu Từ lại nhớ tới câu nói của tên tiểu thái giám trong giấc mộng: "Đêm nay Hoàng thượng lại triệu một nữ tử vào điện thị tẩm", trong lòng cũng chẳng biết từ đâu dâng lên một cơn bực bội ngột ngạt, dứt khoát giơ tay hất văng tiểu kim long trên tay ra.

Long Dịch đang đau đầu nghĩ xem phải ăn cái gì thế nào, bây giờ anh không có tay, hơn nữa thức ăn trên bàn đối với anh lại quá lớn, còn chưa kịp nghĩ xong thì tai bay vạ gió ập tới, cả cơ thể bị hất văng ra ngoài, may mà phản ứng đủ nhanh, giữa không trung lộn người một vòng rồi vèo một cái lao trở về.

Thẩm Thu Từ thấy chỉ trong chớp mắt tiểu kim long đã trở lại cổ tay mình, không nhịn được cười lạnh một tiếng, dứt khoát mặc kệ nó, tự mình ăn cơm.

Long Dịch vốn định để hắn đút cho mình ăn, nhưng đến người mù cũng nhìn ra được tâm trạng của Thẩm Thu Từ không tốt, vì thế chỉ có thể tự lực cánh sinh, dùng móng vuốt rồng nhỏ xíu xé từng chút từng chút màn thầu để ăn.

Kể từ hôm qua, tâm trạng của Thẩm Thu Từ dường như vẫn luôn rất tệ, có thể nói là thay đổi thất thường, lúc thân mật thì ở suối nước nóng hôn anh, lúc không vui thì tiện tay hất anh đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Long Dịch bây giờ không thể nói chuyện nên không có cách nào hỏi, hơn nữa trong lòng còn có một giọng nói bảo anh tốt nhất đừng hỏi thì hơn.

Ăn xong, Thẩm Thu Từ cảm thấy toàn thân hồi phục rất nhiều, lấy chiếc gương đồng hôm qua ra rồi lại soi qua.

Chỉ hơi vận dụng linh khí một chút, đúng như Thẩm Thu Từ dự đoán, hắn nhìn rõ "An Bình" trong đoạn ghi hình, đó chẳng qua chỉ là một con hồ yêu nhỏ mấy trăm năm đạo hạnh, biến hóa thành dáng vẻ của An Bình để lừa Tề Mộng đi.

Thẩm Thu Từ lấy giấy bút vẽ lại diện mạo của con hồ yêu nhỏ rồi chụp ảnh gửi cho Tô Dạng và Trần Triều, lại gửi thêm một bản cho Bạch Tiểu Soái, Bạch Tiểu Soái cũng là hồ yêu, biết đâu lại quen con hồ yêu này là ai.

Nơi ở của Long Dịch linh lực dồi dào, Thẩm Thu Từ không vội rời đi mà đến suối nước nóng ở ngọn núi phía sau hôm qua, tìm một gốc cây lớn thoải mái rồi bắt đầu hấp thu linh khí.

Long Dịch tuy tạm thời chưa thể khôi phục hình người, nhưng hành động vẫn còn khá linh hoạt, còn về việc vì sao không thể khôi phục hình người, ban đầu anh cho rằng là do hôm qua truyền quá nhiều linh lực cho Thẩm Thu Từ khiến chứng hàn băng phát tác, sau đó lại bị sự thân cận đột ngột của Thẩm Thu Từ k*ch th*ch, nhưng bây giờ lại phát hiện dường như không phải như vậy.

Nếu chỉ vì nguyên nhân đó thì sau một đêm nghỉ ngơi, bây giờ anh hẳn đã có thể biến trở lại rồi, nhưng anh thử rất nhiều lần vẫn không thành công.

Đến khi Thẩm Thu Từ tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Tiểu kim long trên cổ tay khẽ móc đuôi vào cổ tay hắn, Thẩm Thu Từ đối diện với đôi mắt xanh thẳm ấy, gần như lập tức hiểu được ý của anh.

"Dẫn đường đi." Thẩm Thu Từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi cất bước đi xuống núi.

Dưới sự chỉ dẫn của tiểu kim long, Thẩm Thu Từ đi tới địa lao bên dưới nơi ở của Long Dịch.

Lối vào địa lao nằm trong phòng sách của biệt thự, được Long Dịch bố trí kết giới.

Trên vách tường trong địa lao có nến cháy sáng, quanh năm không tắt, trong ngục sắt được chế tạo từ vật liệu không rõ là gì, Đỗ Thanh Nhiên tựa vào tường ngồi đó, trên người đầy vết thương, hẳn là đã bị người đánh.

Có lẽ là những tổn thương Long Dịch gây ra cho hắn ta khi đi cứu hắn lúc đó.

Nghe thấy tiếng động, Đỗ Thanh Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Thu Từ, khóe môi không nhịn được cong lên thành một nụ cười nhạt: "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến."

Khóe mắt Thẩm Thu Từ liếc thấy bên cạnh có một chiếc ghế, bèn đi tới ngồi xuống, khẽ gật đầu với Đỗ Thanh Nhiên: "Trước đây chắc cũng từng có cảnh tượng như thế này rồi nhỉ."

Đỗ Thanh Nhiên hơi sững người một chút, rồi bật cười: "Đại nhân vẫn chưa nhớ ra, là đang dò xét tôi sao?"

Thẩm Thu Từ cũng khẽ cười: "Có dò xét hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ anh là tù nhân, tôi cho anh một cơ hội tự mình nói ra tất cả."

Đỗ Thanh Nhiên nhìn Thẩm Thu Từ một lúc, ho khan mấy tiếng, ngừng một lát rồi thật sự chủ động mở miệng.

"Khi đại nhân nhậm chức Tri phủ phủ Nam Lâm, bên cạnh ngài luôn có một nam tử trẻ tuổi bầu bạn, mọi người trong phủ Nam Lâm đều biết đó là phu quân của đại nhân, hai người ân ái mặn nồng, khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ."

Thẩm Thu Từ dựa vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên người tiểu kim long, những lời như "ân ái" này Tô Dạng cũng từng nói qua, hơn nữa Thẩm Thu Từ còn từng nhìn thấy trong giấc mộng, nên cũng không thấy bất ngờ.

"Sau đó, đại nhân được thăng chức, rời khỏi phủ Nam Lâm, chúng ta rất lâu không gặp lại nhau." Ánh mắt Đỗ Thanh Nhiên cũng trở nên mơ màng, như thể đã quay trở về thời Long Bình cách đây ngàn năm.

"Vài năm sau, một nơi gọi là Phủ Thừa Trạch lặng lẽ xuất hiện, hơn nữa bắt đầu được lưu truyền giữa các yêu quái, ai nấy đều nói vị đại nhân ở Phủ Thừa Trạch chính là vị thừa tướng được Hoàng đế vô cùng sủng ái, mục đích thành lập Phủ Thừa Trạch là để yêu quái không còn hại người nữa, chung sống hòa bình với loài người, cũng có thể đường đường chính chính bước đi trong thế gian này."

"Phủ Thừa Trạch phủ ban bố mệnh lệnh, yêu cầu các yêu quái đến Phủ Thừa Trạch đăng ký tạo sổ, đúng lúc vì cần điều tra một vụ án nên tôi đến đế đô, vừa mới tới nơi đã bị người của Phủ Thừa Trạch đưa đi, cũng chính vào lúc đó tôi lại gặp đại nhân, mới biết..."

Đỗ Thanh Nhiên nhìn Thẩm Thu Từ: "Thì ra đại nhân chính là chủ nhân của Phủ Thừa Trạch, vị thừa tướng đương triều năm ấy, còn phu quân của đại nhân chính là Hoàng đế Long Bình."

Tiểu kim long trên cổ tay khẽ động một cái, Thẩm Thu Từ giả vờ như vô tình vuốt vuốt ống tay áo, những chuyện này hắn đã sớm đoán được rồi, trái lại Long Dịch, hôm nay hẳn là lần đầu tiên biết.

Lần đầu tiên Đỗ Thanh Nhiên gặp hắn ở quán cà phê đã nói rằng từ sau khi Thẩm Thu Từ rời khỏi phủ Nam Lâm thì không gặp lại nữa, xem ra cũng là lừa hắn, từ sự xuất hiện của Doãn Nhã ngay từ đầu cho đến cuộc gặp với Đỗ Thanh Nhiên đều là một cái bẫy, Đỗ Thanh Nhiên làm tất cả những chuyện này đều là để bắt sống hắn.

"Sau đó thì sao?"

Thấy Thẩm Thu Từ bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí mí mắt cũng không hề động lấy một cái, Đỗ Thanh Nhiên có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn ta liền tiếp tục nói: "Khi đó chính đại nhân đã tự tay đăng ký tạo sổ cho tôi, còn để tôi làm một bổ đầu của phủ Thừa Trạch, chuyên phụ trách bắt những tiểu yêu không chịu nghe quản giáo."

"Cho đến khi..." Đỗ Thanh Nhiên cụp mắt xuống, "Tôi yêu một cô gái, cô ấy là con người."

Sau khi nói ra câu này, Đỗ Thanh Nhiên im lặng rất lâu, dường như chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp của quá khứ.

Thẩm Thu Từ cũng không giục hắn ta, đợi đến khi Đỗ Thanh Nhiên hồi tưởng xong, ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn: "Cô ấy là con người, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường, nhưng cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi, cuộc đời còn chưa kịp bắt đầu thì đã mắc bệnh nặng, tôi cầu xin ngài cứu cô ấy, rõ ràng ngài có khả năng, vậy mà lại làm như không thấy, không chịu cứu cô ấy, ha ha... ha ha..."

Đỗ Thanh Nhiên cười thê lương: "Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết trước mặt mình, trước khi chết trong tay cô ấy vẫn nắm chặt bộ giá y còn chưa thêu xong, bình thường ngài luôn nói chúng sinh bình đẳng, vậy tại sao yêu quái lại có tuổi thọ dài như vậy, còn ngài rõ ràng có năng lực cứu một người bình thường, vì sao lại không cứu?"

Đỗ Thanh Nhiên kích động nắm chặt song sắt nhà lao, trợn mắt chất vấn Thẩm Thu Từ, trong mắt ngấn lệ, như thể muốn nuốt sống hắn.

Thẩm Thu Từ khẽ v**t v* thân rồng mát lạnh, thần sắc bình thản: "Cho nên, chỉ vì chuyện đó mà kết thù, đến mức khiến anh ôm hận trong lòng, ngàn năm cũng không thể nguôi ngoai sao?"

Đỗ Thanh Nhiên cười lạnh một tiếng.

"Sau đó thì sao?" Thẩm Thu Từ lại hỏi.

"Sau đó?" Đỗ Thanh Nhiên đột nhiên nhếch môi cười đắc ý, "Sau đó à, tôi mất người mình yêu, còn phu quân Hoàng đế của ngài bắt đầu lạnh nhạt với ngài, đêm nào cũng triệu nữ tử thị tẩm, còn ngài thì ngày càng suy sụp, cuối cùng rơi vào kết cục hòa ly rồi bị đuổi khỏi hoàng cung."

"Phủ Thừa Trạch gì chứ, yêu quái và nhân loại chung sống hòa bình gì chứ, chẳng qua chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi."

Tiểu kim long trên cổ tay Thẩm Thu Từ khẽ động mạnh một cái, Thẩm Thu Từ dùng ngón tay đè lên cơ thể anh.

Đỗ Thanh Nhiên hẳn là không nói dối, dù sao cảnh hòa ly hắn đã nhìn thấy trong mộng không chỉ một lần.

Nhưng chỉ nghe lời của Đỗ Thanh Nhiên mà phán đoán thì vẫn quá vội vàng.

Thẩm Thu Từ lấy chiếc gương đồng từ trong ngực ra, tuy trên gương có khắc hai chữ "Hãn Chi", nhưng lúc này Thẩm Thu Từ vô cùng chắc chắn chiếc gương đồng này nhất định là vật thuộc về mình, cho nên Long Dịch cũng không biết sử dụng lắm.

Chiếc gương đồng bay khỏi tay, lơ lửng giữa không trung, Thẩm Thu Từ vận dụng linh lực, hướng gương đồng về phía Đỗ Thanh Nhiên.

Đỗ Thanh Nhiên muốn tránh, nhưng địa lao chỉ có từng ấy chỗ, hắn ta không còn chỗ nào để trốn.

Vì nhớ lại được một số chuyện, lại thêm đã nhiều lần sử dụng gương đồng, nên hiện giờ Thẩm Thu Từ càng lúc càng thành thạo trong việc điều khiển gương đồng, một luồng sáng lóe lên, quá khứ của Đỗ Thanh Nhiên hiện ra trong quầng sáng của gương đồng, giống như một màn hình LED khổng lồ.

Từ khi còn là một con gấu đen, được Thẩm Thu Từ cứu rồi trở thành bổ đầu của phủ Nam Lâm, sau đó là bổ đầu của Phủ Thừa Trạch, rồi gặp cô gái nhỏ kia.

Ngàn năm đã trôi qua, trong đầu Đỗ Thanh Nhiên rất nhiều chuyện về thời Long Bình đã trở nên mơ hồ, những người và sự vật nhớ lại đều như bị phủ một lớp mosaic tự nhiên, chỉ duy nhất cô gái nhỏ này vẫn sống động vô cùng.

Cô gái nhỏ chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng lại có một đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, cho dù mắc bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, cuối cùng ôm bộ giá y còn chưa may xong chết trong lòng Đỗ Thanh Nhiên.

"Nghe nói Hoàng thượng và Thừa tướng từng thành thân đấy."

"Đúng vậy, Hoàng thượng chúng ta không gần nữ sắc, vậy mà đêm nào cũng giữ Thừa tướng ở lại qua đêm, giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó."

"Họ hàng tôi là thị vệ, chính mắt nhìn thấy Hoàng thượng cõng Thừa tướng đi dạo trong cung, chỉ để dỗ Thừa tướng ngủ thôi."

...

Trong lúc hình ảnh chuyển đổi cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán của dân chúng về Hoàng thượng và Thừa tướng.

Trong ký ức của Đỗ Thanh Nhiên cũng từng có một lần hắn ta lừa Thẩm Thu Từ ra ngoài rồi dùng lưới trói yêu để bắt hắn, tương tự, lần đó hắn ta cũng không thành công, bị Long Dịch kịp thời chạy đến ngăn cản.

...

Còn có một cảnh Đỗ Thanh Nhiên chuẩn bị hai cô gái đưa vào cung.

Thẩm Thu Từ dù sao cũng mới khỏi không lâu, lúc này vận dụng linh lực như vậy dần cảm thấy không chống đỡ nổi, Long Dịch nhận ra sự gắng sức của Thẩm Thu Từ, đuôi rồng quấn lấy cổ tay hắn, truyền linh lực của mình sang cho hắn, Thẩm Thu Từ lập tức chấn động tinh thần.

"Thừa tướng dù sao cũng là nam nhân, Hoàng thượng chắc là đã chán rồi, tôi nghe nói bây giờ Hoàng thượng đã bắt đầu triệu nữ tử thị tẩm."

"Hoa không đỏ trăm ngày, người không tốt ngàn ngày, chuyện sớm muộn thôi."

"Đó là Thiên tử đấy, sao có thể cả đời chỉ có một người yêu, hơn nữa còn là một nam nhân không thể sinh con."

...

Trong ký ức của Đỗ Thanh Nhiên cũng có một cảnh Long Dịch đứng trước cổng cung ném thư hòa ly cho Thẩm Thu Từ.

Cảnh tượng này Thẩm Thu Từ đã mơ thấy vô số lần, nhưng Long Dịch lại là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa còn là trong ký ức của một người khác.

Đôi mắt xanh thẫm dần chuyển sang màu đỏ, như chất chứa cơn giận dữ ngàn cân.

Sự thay đổi cảm xúc của Long Dịch trực tiếp ảnh hưởng đến Thẩm Thu Từ, gương đồng khẽ rung lên rồi rơi từ giữa không trung xuống, được Thẩm Thu Từ chụp lấy ôm vào lòng, còn Đỗ Thanh Nhiên vì ảnh hưởng của gương đồng mà suy yếu ngã xuống đất, mồ hôi đầm đìa, rất lâu vẫn không nói được lời nào.

Còn Thẩm Thu Từ không cảm thấy cơ thể mình có gì khó chịu, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, bởi vì hắn cảm nhận được con rồng nhỏ trên cổ tay mình đã biến thành một cục băng.

Chạy từ địa lao ra ngoài, Thẩm Thu Từ vén tay áo lên, chỉ thấy tiểu kim long vốn quấn trên cổ tay hắn đã rơi vào trong ống tay áo, toàn thân phủ đầy sương giá, giống như vừa mới được lấy ra khỏi ngăn đông.

Thẩm Thu Từ sốt ruột nâng tiểu kim long đã đông cứng như que kem lao ra ngoài, lúc ra cửa không cẩn thận bị vấp một cái, tiểu kim long tuột khỏi tay bay về phía mặt đất.

"Hãn Chi..." Thẩm Thu Từ lao người tới, đón lấy tiểu kim long trước khi anh rơi xuống đất vỡ thành mấy đoạn.

Thẩm Thu Từ sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, không còn tâm trí để ý chuyện khác, chỉ muốn chạy ngay tới suối nước nóng phía sau núi, vừa chạy vừa truyền linh lực vào cơ thể tiểu kim long, nhưng tiểu kim long bị đông cứng quá chặt, Thẩm Thu Từ cảm thấy linh lực của mình truyền vào vô cùng chậm chạp, hơn nữa cơ thể anh vẫn không ngừng bị đóng băng, tốc độ đóng băng còn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ hắn truyền linh lực.

Thẩm Thu Từ nhanh chóng lao về phía sau núi, đi ngang qua nhà bếp thì nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang nấu ăn, hơi nóng bốc nghi ngút, bước chân đang vội vàng đột ngột phanh lại rồi rẽ ngoặt xông vào bếp.

"...Có... có chuyện gì vậy?" Cô gái nhỏ giật mình.

Thẩm Thu Từ không kịp trả lời, trực tiếp đưa tay nhấc nắp nồi lên.

Cô gái nhỏ đang nấu canh cà chua trứng, vừa mở nắp nồi ra, một mùi thơm nồng đậm khiến người ta không nhịn được phải thèm ăn lập tức lan tỏa.

Thẩm Thu Từ không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp ném tiểu kim long cứng như que kem trong tay vào nồi, đồng thời vặn lửa lên lớn nhất.



Loading...