Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 39: Tề Mộng


Chương trước Chương tiếp

Đến tiền sảnh, Trần Dã đang đi đi lại lại, trông vô cùng sốt ruột.

Thẩm Thu Từ không vội đi vào, trước tiên dựa vào cây cột ngoài cửa nhìn một lúc, mãi đến khi Trần Dã vô tình ngẩng đầu nhìn thấy hắn mới mỉm cười: "Trưởng phòng Trần."

"Thẩm Thu Từ?" Hai mắt Trần Dã sáng lên, nhanh chóng bước tới, hai tay giữ lấy vai hắn, "Cậu không sao chứ?"

Thẩm Thu Từ cảm thấy cổ tay đau nhói, vội lùi lại một bước, tránh sự tiếp xúc của Trần Dã, lắc đầu: "Tôi không sao rồi, khiến trưởng phòng Trần phải lo lắng."

"Lần này đều là lỗi của tôi, không điều tra rõ chuyện của Đỗ Thanh Nhiên, khiến cậu phải chịu tổn thương lớn như vậy."

"Trưởng phòng Trần không cần tự trách, đều là ân oán cũ từ nhiều năm trước, không liên quan đến anh." Thẩm Thu Từ ngồi xuống ghế, tự nhiên như đang ở nhà mình mà chào Trần Dã, "Trưởng phòng Trần cũng ngồi đi."

Sau khi Trần Dã ngồi xuống, anh ta nhìn quanh một lượt: "Cục trưởng Long đâu?"

"Anh ấy..." Thẩm Thu Từ kéo tay áo che con rồng vàng nhỏ trên cổ tay lại, "Anh ấy có việc, đi làm nhiệm vụ rồi."

"Cục trưởng Long đúng là tận tụy." Thấy Thẩm Thu Từ không sao, Trần Dã cũng thả lỏng hơn đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm, "Rốt cuộc Đỗ Thanh Nhiên có thù oán gì với cậu mà phải tốn bao công sức chỉ để dồn cậu vào chỗ chết?"

Đúng vậy, rốt cuộc là thù gì oán gì mà phải dồn hắn vào chỗ chết?

Bàn tay Thẩm Thu Từ giấu trong tay áo, đầu ngón tay vô thức khẽ v**t v* thân con rồng vàng nhỏ.

Bị cậu v**t v* như vậy, cả người rồng vàng nhỏ tê dại dễ chịu, không nhịn được lè lưỡi l**m nhẹ đầu ngón tay Thẩm Thu Từ.

Toàn thân Thẩm Thu Từ run lên, vành tai dần ửng đỏ.

"Sao vậy?" Trần Dã hỏi hắn.

"Không có gì." Thẩm Thu Từ lắc đầu, bàn tay trong tay áo khẽ búng lên đầu rồng một cái, "Có vài chuyện tôi cũng không nhớ nữa, phải đợi điều tra rõ mới biết được chân tướng sự việc."

"Đỗ Thanh Nhiên đã bị Cục trưởng Long bắt rồi, chắc hẳn có thể hỏi ra được chút gì đó." Trần Dã nói, "Lúc Cục trưởng Long đến, thấy dáng vẻ nổi giận của anh ấy, tôi thật sự sợ anh ấy lỡ tay đánh chết Đỗ Thanh Nhiên, nếu thật sự đánh chết thì chẳng hỏi được gì nữa."

"Không đâu." Thẩm Thu Từ lắc đầu, "Anh ấy biết chừng mực."

"...Vậy sao?" Trần Dã dường như sững người một chút, "Xem ra cậu rất hiểu Cục trưởng Long nhỉ?"

Thẩm Thu Từ cười cười không nói.

Tô Dạng thấy tình hình như vậy thì không nhịn được nữa, tuy rằng bất kể chuyện gì cậu ta cũng luôn đứng về phía đại nhân nhà mình, nhưng Cục trưởng Long vì đại nhân mà đến nguyên hình cũng hiện ra rồi, thế nào cậu ta cũng phải làm chút gì đó cho anh.

"Tất nhiên rồi, đại nhân nhà chúng tôi và Cục trưởng Long là phu phu hợp pháp, là kiểu đã bái thiên địa đó." Tô Dạng nói rất lớn tiếng, dường như vô cùng tự hào.

Cậu ta là người duy nhất, không, là phượng hoàng duy nhất từng tham dự hôn lễ đó.

"Cái gì?" Trần Dã vô cùng kinh ngạc, nhìn Thẩm Thu Từ, "Cậu... và Cục trưởng Long..."

Trần Triều thì không có phản ứng quá lớn, có vài chuyện đoán cũng đoán ra được rồi, Tô Dạng canh giữ Cục trưởng Long mấy trăm năm chính là để Cục trưởng Long giữ mình vì đại nhân nhà cậu ta, mà từ sau khi Thẩm Thu Từ xuất hiện, Tô Dạng lại ngày đêm quấn lấy Thẩm Thu Từ, đoán cũng biết mối quan hệ giữa mấy người rồi.

Thẩm Thu Từ hơi cúi đầu, dường như tự giễu mà lẩm bẩm một câu: "Đó đã là chuyện từ rất rất lâu trước đây rồi, có lẽ bây giờ... cũng không còn tính nữa."

Nghe vậy, Trần Dã không biết nên nói gì, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng.

Tô Dạng hơi há to miệng, Trần Triều nhíu mày, cả hai đều không hiểu ý của Thẩm Thu Từ là gì.

Con rồng vàng nhỏ trên cổ tay nheo mắt lại, ý gì đây?

"Tôi đã không sao rồi, tôi thấy sắc mặt trưởng phòng Trần cũng không được tốt lắm, vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi." Dường như Thẩm Thu Từ không muốn nhắc đến, bèn chuyển chủ đề.

"...Được." Trần Dã vội đứng dậy, "Vậy tôi về trước, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, còn chuyện hôm nay, tôi cũng phải về sắp xếp lại báo cáo, còn về Đỗ Thanh Nhiên, phiền cậu nói với Cục trưởng Long một tiếng, bên phía chúng tôi có thể cũng cần thẩm vấn."

"Cục trưởng Long đi làm nhiệm vụ rồi, nếu tôi gặp được anh ấy, nhất định sẽ nói với anh ấy." Thẩm Thu Từ nói.

"Được." Trần Dã đứng dậy cáo từ, trước khi đi lại nhìn Thẩm Thu Từ một cái, "Cậu... không về sao?"

"Tôi à?" Thẩm Thu Từ vươn vai, "Chỗ này thoải mái hơn ký túc xá nhiều, đương nhiên tôi sẽ ở thêm vài ngày, khi nào có thời gian sẽ mời trưởng phòng Trần ăn cơm, cảm ơn anh hôm nay đã liều mình cứu tôi."

"Đừng nhắc nữa." Trần Dã cười ngượng một tiếng, "Nếu không có cậu thì có lẽ tôi đã chết rồi, là cậu cứu tôi."

Sau khi Trần Dã rời đi, sắc mặt Thẩm Thu Từ nhạt đi, hỏi Tô Dạng: "Tề Mộng đâu? Tôi muốn gặp Tề Mộng."

"Tề Mộng? Đại nhân gặp Tề Mộng làm gì?"

"Cậu cứ tìm người đến đây trước đi, An Bình nói mấy ngày rồi không thấy anh ta." Thẩm Thu Từ nói.

"Anh ta vốn thích biến mất, biết đâu lại trốn ở xó nào rồi, để em đi tìm." Tô Dạng gọi điện cho Tề Mộng, nhưng điện thoại Tề Mộng đã tắt máy, Tô Dạng bèn kéo Trần Triều đi tìm Tề Mộng.

Thẩm Thu Từ ngồi trên ghế, ánh mắt dừng lại trong khu sân viện rộng lớn này, sau khi Tô Dạng và Trần Triều rời đi, bốn phía liền trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Tiểu kim long trượt từ cổ tay của Thẩm Thu Từ xuống, bò lên chiếc bàn cao bên cạnh, muốn để tầm mắt của mình ngang bằng với Thẩm Thu Từ đang ngồi, nhưng thân rồng nhỏ bé cố sức vươn thẳng mà vẫn thấp hơn một đoạn.

Tiểu kim long chăm chú nhìn Thẩm Thu Từ, Thẩm Thu Từ lười biếng liếc nó, không nhịn được đưa tay véo lên sừng rồng của nó một cái, tiểu kim long lập tức co rúm lại, cả cơ thể vặn mình lộn mấy vòng, khó khăn lắm mới lật người ngồi dậy rồi lại trừng mắt nhìn Thẩm Thu Từ.

"Cục trưởng Long." Thẩm Thu Từ nằm bò trên bàn, nhìn thẳng vào nó, "Anh có phải là... không nói được không?"

"..." Tiểu kim long nhìn lại hắn, ánh mắt đầy oán niệm.

Thẩm Thu Từ cong môi cười, có lẽ là vì cơ thể quá nhỏ, tuy là một con kim long oai phong lẫm liệt, nhưng lại luôn khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt một chút.

Bên này Thẩm Thu Từ đang trêu chọc tiểu kim long, bên kia Trần Triều và Tô Dạng đi tìm Tề Mộng, vốn dĩ hai người chỉ cho rằng Thẩm Thu Từ có việc muốn tìm Tề Mộng, nhưng đến khi tìm khắp một vòng vẫn không thấy tung tích Tề Mộng, mới phát hiện Tề Mộng đã biến mất mấy ngày rồi, hơn nữa còn là biến mất không dấu vết.

Trần Triều điều lấy camera giám sát của mấy ngày trước, phát hiện lần cuối cùng Tề Mộng xuất hiện là lúc lên xe của An Bình.

Hai người cầm đoạn ghi hình trở về chỗ Long Dịch để hỏi An Bình, An Bình nhìn đoạn ghi hình thì cau chặt mày, suy nghĩ kỹ một lúc mới nói: "Hôm đó tôi không hề lái xe, cũng không bảo Tề Mộng lên xe tôi, vậy nên... người này là ai?"

Trần Triều phóng to người trong đoạn ghi hình có ngoại hình giống An Bình như đúc, ghé sát lại: "Cái này... giống An Bình y như đúc luôn, thật sự không phải anh sao?" Trần Triều nhìn An Bình.

"Cậu cứ việc xem camera của Cục Quản lý Yêu quái đi, hôm đó tôi rời đi rất muộn, vẫn luôn ở Cục Quản lý Yêu quái... Tôi còn nhớ hôm đó Cục trưởng Long có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói điện thoại của Tề Mộng không gọi được, chắc là từ lúc đó Tề Mộng đã biến mất rồi."

"Ơ." Thẩm Thu Từ lắc nhẹ cổ tay, hỏi: "Anh từng gọi cho Tề Mộng nhưng không gọi được à?"

Ánh mắt mọi người lập tức dồn cả lên cổ tay của Thẩm Thu Từ, tiểu kim long lười biếng nằm trên cẳng tay Thẩm Thu Từ, chỉ có chóp đuôi quấn một vòng quanh cổ tay cậu, lúc này nhìn mọi người một lượt, chóp đuôi khẽ cong lên.

"Có gọi, nhưng sau đó anh ấy cũng không gặp lại Tề Mộng." Thẩm Thu Từ nói.

"Cục trưởng Long nói vậy à?" Tô Dạng sờ sờ chóp mũi.

"Ừ." Thẩm Thu Từ nhấc cánh tay lên, "Tôi nói đúng chứ? Nói đúng thì gật cái đầu cao quý của ngài đi."

Mọi người chăm chú nhìn tiểu kim long, dưới ánh mắt của mọi người, tiểu kim long kiêu ngạo gật đầu.

"Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm được Tề Mộng." Thẩm Thu Từ chăm chú nhìn "An Bình" trong đoạn ghi hình, đột nhiên nhớ tới chiếc gương đồng của Cục Quản lý Yêu quái, "Trần Triều, cậu dùng gương đồng xem nguyên hình của người này là gì."

"Nhìn qua camera có thể không thấy được." Trần Triều vừa nói vừa lấy gương đồng ra, dùng gương đồng chiếu vào "An Bình" trong đoạn ghi hình.

Đúng như Trần Triều nói, không chiếu vào người thật thì gương đồng không thể nhìn ra bản thể của "An Bình".

Thẩm Thu Từ như có điều suy nghĩ.

"Tề Mộng... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" An Bình có chút lo lắng, Mộng Mô ăn mộng dù sao cũng là một đại yêu thượng cổ, vậy mà lại dễ dàng bị người ta lừa đi, biến mất một cách khó hiểu như vậy, vậy thì rất có khả năng Tề Mộng đã gặp phải kẻ địch mạnh hơn cậu ấy rất nhiều.

Ngoài việc tạo mộng, Tề Mộng còn là một đại yêu, tu vi rất cao, ngoại trừ Long Dịch, An Bình không nghĩ ra còn ai có thể dễ dàng đưa Tề Mộng đi mà không để lại một chút dấu vết nào.

Thẩm Thu Từ vừa mới hồi phục, qua thêm một khoảng thời gian lại có chút uể oải, mà Long Dịch cũng đã hiện nguyên hình rồi, đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, chuyện tìm Tề Mộng liền giao cho Trần Triều và Tô Dạng.

Sau khi mấy người rời đi, trong cả căn phòng chỉ còn lại Thẩm Thu Từ và Long Dịch, Thẩm Thu Từ tìm bộ quần áo mà lúc nãy Long Dịch hóa thành tiểu kim long để lại, từ bên trong tìm được chiếc gương đồng có khắc hai chữ Hãn Chi, lại tìm được đoạn ghi hình mà Tô Dạng để lại, dùng chiếc gương đồng của Long Dịch chiếu qua, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, gương đồng bốp một tiếng rơi xuống đất, linh lực của Thẩm Thu Từ lúc này không đủ, không dùng được gương đồng.

Đuôi của tiểu kim long khẽ móc lên cổ tay đang đặt trên trán của Thẩm Thu Từ, Thẩm Thu Từ nhìn qua, đôi mắt xanh thẳm của nó lộ rõ vẻ bất mãn.

Thẩm Thu Từ vỗ vỗ nó, rồi ngồi lên chiếc ghế bập bênh bên cạnh, khép hờ mắt, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Từ sự xuất hiện của Đỗ Thanh Nhiên, đến việc lưới trói yêu muốn bắt hắn, rồi đến giấc mộng kia, cộng thêm sự biến mất của Tề Mộng, dường như tất cả đều để lộ sự kỳ quái.

Đỗ Thanh Nhiên muốn bắt hắn, là bắt sống, hoàn toàn không muốn lấy mạng hắn, nếu không cũng sẽ không dùng lưới trói yêu, vậy thì trên người hắn có thứ gì mà Đỗ Thanh Nhiên muốn có được?

Còn cả giấc mộng đó nữa, trong mộng, Long Dịch chính là vị Hoàng đế Long Bình không gần nữ sắc mà Hà Liên từng nhắc đến trước đây, còn bản thân hắn dường như chính là vị thừa tướng không có tên trong chính sử nhưng lại tồn tại trong dã sử.

Thẩm Thu Từ lại có chút lo lắng cho Tề Mộng, nhưng bây giờ Long Dịch đã thành ra thế này...

Thẩm Thu Từ cúi đầu nhìn tiểu kim long trên cổ tay mình, tiểu long nằm ngửa chỏng vó trên ống tay áo của hắn, đã ngủ mất rồi.

Thẩm Thu Từ cũng có chút mệt mỏi, toàn thân như bị rút sạch sức lực, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Trong cơn mơ màng, dường như chẳng biết đã đi tới năm tháng nào, trên đầu gối hắn cũng có một tiểu kim long, tiểu long ấy toàn thân lấp lánh ánh vàng, cái đuôi khẽ đung đưa qua lại, đẹp vô cùng.

Chỉ là...

Thẩm Thu Từ không nhớ nổi mình đã gặp nó vào lúc nào, dường như là rất rất lâu về trước, lâu như từ thuở hồng hoang.



Loading...