4.
Long Dịch đi đến bên cạnh vị Sở trưởng vẫn còn nằm mê man dưới đất, trực tiếp giơ chân đá đá ông ta, "Được rồi, đứng dậy đi."
Người nằm dưới đất không hề có động tĩnh.
Long Dịch xoay người bước đến ghế sofa ngồi xuống, chân trái gác lên đầu gối chân phải, cười lạnh một tiếng, "Đếm đến ba, còn không tỉnh thì tôi đi đấy."
Không cần đợi Long Dịch đếm, người nằm dưới đất đã mở mắt ra, bày ra vẻ mặt vừa mới tỉnh dậy, không biết mình đang ở đâu.
"Cục trưởng Long, sao ngài lại ở đây?" Sở trưởng nhìn thấy Long Dịch thì giật mình kinh ngạc.
Lúc này Thẩm Thu Từ mới thật sự nhìn rõ diện mạo của vị Sở trưởng này, trông khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, chiều cao không thấp, dáng người hơi mập, bụng hơi nhô ra, giống hệt một người đàn ông trung niên phát tướng của loài người.
Khuôn mặt tròn trịa trông rất chất phác, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh ranh.
Sở trưởng được Hoa Dung dìu đứng dậy, cơ thể run lẩy bẩy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
"Sở trưởng Cổ có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?" Triệu Triều vỗ nhẹ lên vai Sở trưởng Cổ một cái, không dùng bao nhiêu sức, nhưng vị Sở trưởng này vai vừa trĩu xuống đã suýt nữa lại ngất lịm xuống đất.
Triệu Triều: "..." Diễn hơi quá rồi.
"Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng qua là rơi từ tầng ba xuống, bị dọa một chút, ngất hai lần, não sung huyết, cao huyết áp, đường huyết cao, tim cũng không được tốt lắm, ngoài ra chẳng có bệnh gì lớn, đến bệnh viện cũng chỉ là nằm viện, vừa tốn thời gian vừa lãng phí tiền của Cục, hay là Cục trưởng Long phê cho tôi một tờ giấy, để tôi về nhà dưỡng bệnh ba tháng đi, vừa không tốn tiền lại còn chữa bệnh được."
Lúc này không chỉ Triệu Triều, ngay cả Hà Liên và Thẩm Thu Từ cũng nhìn ra, vị Sở trưởng Cổ này có mục đích.
Ba người đồng thời nhìn về phía Long Dịch, định xem anh sẽ nói thế nào.
Long Dịch ngước mắt đánh giá Sở Giao dịch Ly hôn này, ánh mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở chiếc bàn trà cổ kính đặt trong góc đại sảnh tầng một, chiếc bàn trà được làm từ gốc cây cổ thụ, những vòng năm trên mặt gỗ dày đặc không đếm xuể, phía trên còn đặt một bộ trà cụ nhìn là biết giá trị không hề rẻ.
"Cổ Khiêm." Long Dịch giơ tay quét một vòng trong phòng, "Chỗ của anh là nơi có tiêu chuẩn cao nhất toàn Cục, từ khi Sở Giao dịch Ly hôn thành lập đến nay ba tháng, anh muốn gì tôi duyệt nấy, ngay cả chén trà cũng dùng bạch ngọc trà trản mấy trăm năm tuổi, ba tháng rồi, một vụ việc anh cũng chưa xử lý xong, còn muốn nghỉ hưu dưỡng già? Sao nào, coi Long Dịch tôi là kẻ ngốc lắm tiền à?"
"Cục trưởng Long nói vậy là không đúng rồi." Cổ Khiêm ôm eo đi đến ghế sofa đối diện Long Dịch rồi cẩn thận ngồi xuống, "Ngài cũng thấy rồi đấy, chỗ chúng tôi ba bữa nửa tháng lại có người đến đánh nhau, đâu có nhàn hơn Cục Quản lý Yêu quái của các ngài, mới ba tháng mà một nửa người ở đây đã phải vào viện rồi."
"Đừng..." Triệu Triều vội nói, "Sở trưởng Cổ nói vậy không chính xác lắm, trong sở của ngài tổng cộng chỉ có bốn người, người nằm viện thật ra chỉ có hai..."
"Vậy có phải là một nửa không?" Hoa Dung hỏi Triệu Triều.
Triệu Triều nghẹn lời, cuối cùng chỉ đành gật đầu, "Phải phải, đúng là một nửa."
Hà Liên nghe vậy há hốc miệng, trên Mạng Bí Mật nói trong ba tháng Sở Giao dịch Ly hôn đã tổn thất một nửa nhân sự, cậu ta cứ nghĩ ít nhất cũng phải hơn chục người, ai ngờ chỉ có hai.
Nhưng mới thành lập ba tháng đã có hai người phải nằm viện, lại nhìn tình hình hôm nay, Sở Giao dịch Ly hôn này đúng là chẳng phải nơi tốt đẹp gì.
Cậu ta là con người, nếu từ tầng ba rơi xuống thì không chết cũng phải tàn phế.
Hà Liên nghĩ ngợi hay là từ bỏ công việc này, quay về chuẩn bị thêm một năm rồi sang năm thi lại.
"Nhưng đừng quên, lương ở đây gấp ba lần." Long Dịch nói.
Hà Liên lập tức từ bỏ ý nghĩ vừa rồi, cậu ta cảm thấy nơi này không chỉ tốt, mà là cực kỳ tốt.
Sau này sống là người của Sở Giao dịch Ly hôn, chết là ma của Sở Giao dịch Ly hôn, không rời không bỏ, đến chết mới thôi.
Cổ Khiêm cười gượng hai tiếng, không tiếp lời Long Dịch.
Thật ra Cổ Khiêm chẳng qua chỉ muốn bán thảm trước mặt Long Dịch, để lãnh đạo thấy công việc của mình vất vả đến mức nào, người xưa vẫn nói đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.
"Thế này đi, từ hôm nay Triệu Triều sẽ tạm thời được điều sang đây giúp các anh." Long Dịch phát cho ông ta một viên kẹo.
Triệu Triều lập tức sững người, sao tự dưng hắn ta lại bị bán đứng thế này.
Cổ Khiêm muốn cười nhưng cố nhịn lại, ngoài mặt vẫn bình thản như không.
Cây dùi cui màu đen trong tay cảnh sát Cục Quản lý Yêu quái không phải là dùi cui bình thường.
Nói thế này đi, cây dùi cui đó đánh lên người, cho dù dùng bao nhiêu sức cũng sẽ không có chút đau đớn nào, nhưng đánh lên yêu quái thì mỗi gậy đều đau thật.
Đương nhiên, cây dùi cui này không phải ai cũng có, chỉ những cảnh sát của Cục Quản lý Yêu quái và Sở Quản lý Yêu quái đã trải qua huấn luyện đặc biệt mới được trang bị.
"Được được, cảm ơn Cục trưởng Long." Cổ Khiêm lập tức hết đau lưng, hết cao huyết áp, hết đường huyết cao, lại trở thành vị Sở trưởng uy phong lẫm liệt của Sở Giao dịch Ly hôn.
Triệu Triều cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ rồi, "Cục trưởng? Tôi..." Triệu Triều chỉ vào chóp mũi mình, mắt trợn tròn, "Ngài không cần tôi nữa à?" Ai cũng biết Sở Giao dịch Ly hôn là nơi chẳng ai muốn đến.
Là một cảnh sát, hắn ta tràn đầy nhiệt huyết, muốn theo Cục trưởng Long tay trái đánh bọn côn đồ, chân phải đá lũ cướp, nhưng giờ lại bảo hắn ta đến một nơi chuyên xử lý chuyện tình cảm như thế này, hắn ta là một con sói, không, nửa con sói, không, là một bán yêu tộc sói oai phong do người và sói sinh ra, sao có thể chịu khuất mình ở nơi này chứ?
Long Dịch đưa tay ra hiệu trấn an hắn ta, "Chỉ là điều động tạm thời thôi, đâu phải ở đây cả đời, rất nhanh sẽ được quay về."
"Rất nhanh là nhanh bao lâu?" Triệu Triều quá hiểu tính Cục trưởng rồi, mỗi lần anh nói kiểu này thì tám chín phần mười là đang lừa người.
"Ngốc à, lương gấp ba lần thì sao lại không đến?" Hà Liên nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thẩm Thu Từ nghe thấy câu này thì nhìn Hà Liên một cái.
Trong lúc được bán yêu nhỏ phổ cập đủ loại kiến thức, Thẩm Thu Từ đã vô số lần được nhấn mạnh tầm quan trọng của tiền, nói tóm lại là trong xã hội này, bất kể người hay yêu, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi, có tiền thì thế giới đều trở nên tốt đẹp.
Vậy nên có lẽ tiền đối với cả con người lẫn yêu quái đều rất quan trọng.
Thế là Thẩm Thu Từ nhìn Long Dịch hỏi một câu: "Vị cảnh sát Triệu này nếu đến chỗ chúng tôi, cũng sẽ được nhận lương gấp ba sao?"
Trong phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Cổ Khiêm thành công diễn hai màn ngất xỉu, thật ra đều nhờ sự giúp đỡ vô tình của Thẩm Thu Từ và Hà Liên, nhưng đến lúc này ông ta mới nhớ ra còn có hai người bọn họ.
"Hai cậu là hôm nay đến nhận việc đúng không?" Cổ Khiêm hỏi.
Hà Liên vội gật đầu, bước lên một bước, "Chào Sở trưởng, tôi tên Hà Liên."
"Vừa rồi tôi nghe cậu tự giới thiệu rồi, Hà trong họ Hà, Liên trong Hà Liên mà." Cổ Khiêm cười ha hả trêu chọc.
Hà Liên ngượng ngùng gãi đầu, kéo Thẩm Thu Từ đứng bên cạnh đến, "Sở trưởng, đây là Thẩm Thu Từ, người đứng nhất kỳ thi lần này."
"Tôi biết, tôi biết." Cổ Khiêm đầy vẻ vui mừng nhìn Thẩm Thu Từ, "Thi được hạng nhất đúng là đầu óc thông minh, chọn chỗ chúng tôi đúng là có mắt nhìn." Ngoài miệng Cổ Khiêm khen ngợi, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm, thi được hạng nhất rồi lại chọn chỗ bọn họ, e là đầu óc có vấn đề mất rồi.
Thẩm Thu Từ tận mắt chứng kiến Cổ Khiêm ngất xỉu hai lần, cảm thấy vị Sở trưởng có phong cách hành xử khác hẳn người thường này có lẽ không chỉ đơn thuần khen hắn, mà dường như còn mang theo chút mỉa mai kín đáo.
Long Dịch vô tình ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt đơ cứng của Thẩm Thu Từ, trong mắt không nhịn được hiện lên ba phần ý cười.
Con mèo này cũng thú vị đấy.
"Đúng rồi." Triệu Triều đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cục trưởng Long, vậy có phải tôi được lĩnh hai phần lương không?"
Nụ cười trên mặt Long Dịch lập tức biến mất, anh không biểu cảm nhìn Triệu Triều.
Còn Triệu Triều thì vẻ mặt hưng phấn, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Thẩm Thu Từ cảm thấy Triệu Triều đúng là một nhân tài.
Vừa rồi hắn nói câu đó chỉ để giữ Triệu Triều ở lại, dù sao tận mắt chứng kiến vị Sở trưởng rơi từ tầng ba xuống, Thẩm Thu Từ cảm thấy công việc này quả thật có mức độ nguy hiểm nhất định, nên có một cảnh sát ở đây thì tự nhiên sẽ tốt hơn.
Chỉ là không ngờ Triệu Triều lại là kiểu người biết suy một ra ba, còn chu toàn hơn cả những gì hắn nghĩ.
Long Dịch không nói gì.
Không nói tức là ngầm đồng ý, Triệu Triều lập tức cảm thấy bầu trời sáng bừng, nào là tay trái đánh côn đồ, chân phải đá cướp đều chỉ là mây bay, Sở Giao dịch Ly hôn mới là nơi tuyệt vời nhất.
Long Dịch lạnh mặt đứng dậy, hai tay chỉnh lại thắt lưng, "Cổ Khiêm, ba tháng rồi mà anh chưa xử lý xong một vụ nào, tôi cho anh thêm một tháng nữa, nếu vẫn không hoàn thành nổi một vụ thì đến Cục Quản lý Yêu quái ngồi hai ngày thử cảm giác đi." Dù sao những quy định pháp luật liên quan đến ly hôn đều mới được ban hành, những điều luật này có thể thực thi được hay không còn phải trông vào Sở Giao dịch Ly hôn, vì thế hiện giờ công việc của Sở Giao dịch Ly hôn là trọng điểm trong các trọng điểm.
Long Dịch nói xong liền sải bước đi ra ngoài, Triệu Triều đang định đi theo thì Hoa Dung chộp lấy cánh tay hắn ta, "Cảnh sát Triệu, sau này anh là người của Sở chúng tôi rồi, anh còn định đi đâu?"
Bước chân của Triệu Triều lập tức khựng lại.
Lúc Long Dịch đi ngang qua Thẩm Thu Từ, anh đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Gương mặt này cứ luôn mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
"Tôi cảm thấy hình như đã gặp cậu ở đâu rồi." Long Dịch nói.
"Tôi cũng thấy anh khá quen mắt." Thẩm Thu Từ cũng có cảm giác như vậy, hơn nữa còn rất mãnh liệt.
Ánh mắt Long Dịch quét qua quét lại trên gương mặt Thẩm Thu Từ mấy lượt, nhíu mày hỏi: "Vậy nhớ ra chưa?"
"Chưa." Thẩm Thu Từ lắc đầu, "Anh nhớ ra chưa?"
"Tôi cũng chưa, vậy hẹn gặp lại."
Long Dịch xua tay, nhấc đôi chân dài rồi rời đi.
Thẩm Thu Từ nhìn theo bóng lưng Long Dịch lên xe, trầm ngâm suy nghĩ.
Từ lúc tỉnh dậy Thẩm Thu Từ đã phát hiện ký ức của mình không hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải mất trí nhớ.
Hắn đã sống một vạn ba nghìn năm, những ký ức hơn một vạn năm ấy quá đỗi xa xôi, trở nên mơ hồ cũng là điều dễ hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã quên sạch.
Hắn vẫn nhớ dòng suối trong khe núi ở núi Doanh Hồi, nhớ hình ảnh hạc trắng dang cánh dưới ánh trăng, trăm hoa cùng nở, nhớ tiếng đàn trong trẻo vang lên khi hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn nhớ mình từng men theo dòng suối ở núi Doanh Hồi từng bước từng bước đi ra ngoài, dường như là muốn nhập thế.
Bên tai có người nói, bây giờ là niên hiệu Long Bình.
Chỉ là một nghìn năm trước hắn ngủ thiếp đi như thế nào thì không nhớ nổi, vì sao hắn lại ngủ say, cũng không biết vì sao trong chiếc gương đồng của Cục Quản lý Yêu quái nguyên hình của hắn lại hiện là một con mèo, tất cả những điều này đều không có lời giải.
Vậy còn Long Dịch thì sao?
Có phải là người hắn quen biết vào niên hiệu Long Bình không?