Người của Cục Quản lý Yêu quái đến rất nhanh, chưa đầy năm phút đã có mặt, vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy ngay cảnh tượng như vậy.
Bốn năm người chồng chéo lên nhau, có người đứng, có người nằm sấp, có người khóc, có người hét, còn có người gầm lên giận dữ, loạn thành một đoàn.
"Làm gì đấy?" Người đàn ông mặc đồng phục màu xanh xám đi đầu cầm một cây dùi cui đen dài nửa cánh tay gõ lên cửa kính mấy cái phát ra tiếng "coong coong", thu hút sự chú ý của mấy người trong phòng.
Đúng lúc mọi người cùng nhìn sang, vị sở trưởng vẫn luôn ôm chặt chân heo yêu đột nhiên trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.
Hoa yêu nhỏ thấy vậy thì kinh hô một tiếng, sau đó gào khóc thảm thiết, "Sở trưởng ơi, ngài sao vậy? Cảnh sát Triệu, anh phải làm chủ cho chúng tôi."
Hà Liên: "..."
Thẩm Thu Từ: "..."
Vừa rồi còn đang rất bình thường, sao tự nhiên lại ngất rồi?
Sở trưởng vừa ngất, nhân lúc Hà Liên và Thẩm Thu Từ thất thần, heo yêu dốc hết sức vùng thoát khỏi sự khống chế của hai người.
"Hắn giả vờ đấy, tôi còn chưa đánh hắn mà." Heo yêu vừa nói vừa giơ chân đá về phía vị sở trưởng đang nằm dưới đất, định chứng minh ông ta chưa hề ngất.
Không đợi Thẩm Thu Từ ngăn cản, cây dùi cui đen đã chặn ngang chân hắn ta giữa không trung, "Làm gì đấy, dám đánh người ngay trước mặt cảnh sát à?"
"Tôi còn chưa đánh mà, đừng có vu oan..." Heo yêu nói được nửa câu thì đột nhiên nghẹn lại, cơ thể rõ ràng co rúm một cái, trong mắt hiện lên nỗi kinh hoàng khó diễn tả thành lời, như thể đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Nhưng Thẩm Thu Từ không hề ngửi thấy bất kỳ khí tức nguy hiểm nào.
Thẩm Thu Từ nhìn theo ánh mắt của heo yêu, chỉ thấy không biết từ lúc nào ở cửa kính đã lặng lẽ có một người dựa vào.
Vốn dĩ Thẩm Thu Từ đứng quay lưng về phía cửa, lúc này vừa xoay người lại thì vừa khéo đối diện ánh mắt với người đó.
Người đó rất cao, ước chừng phải hơn một mét chín, áo màu đen, quần quân phục màu xám sắt rộng rãi, dưới chân là một đôi bốt quân đội màu đen, bộ trang phục ấy khiến dáng người anh ta càng thêm thẳng tắp.
Nhìn thấy gương mặt ấy, Thẩm Thu Từ có một thoáng ngẩn người.
Mày rậm mắt lớn, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt vô cùng cương nghị, góc nghiêng như được nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc bằng dao.
Có chút quen mắt.
Hai người xa lạ lần đầu gặp nhau, thứ đầu tiên nhìn thấy thường là gương mặt của đối phương, gọi là ấn tượng đầu tiên.
Không thể phủ nhận Thẩm Thu Từ rất đẹp, nhưng Long Dịch lại nhíu mày.
Một cảm giác quen thuộc vô cùng đậm đặc, không thể xem nhẹ ập thẳng tới.
Xuất phát từ người này.
Trí nhớ của Long Dịch rất tốt, nhưng trong ký ức của anh, dường như chưa từng gặp người này.
"Ở đây đang làm loạn cái gì vậy?" Long Dịch không để lộ dấu vết mà dời mắt đi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, kiểu cười giấu dao trong nụ cười.
Heo yêu theo bản năng lùi về sau hai bước, "Cục trưởng Long, tất cả chỉ là hiểu lầm."
"Biết tôi à?" Long Dịch hất cằm về phía hắn ta.
"May mắn từng được nhìn thấy ngài từ xa một lần." Heo yêu không còn khí thế như lúc nãy, nói năng cẩn trọng từng chút một, mũi chân hướng về phía cửa, dường như đang chờ thời cơ phá cửa bỏ chạy, nhưng lại vô cùng kiêng dè người trước mặt nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, trông đặc biệt buồn cười.
"Khi nào?" Long Dịch đưa tay ra, vị cảnh sát Triệu kia lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng lớn cỡ bàn tay đặt vào tay anh.
Heo yêu lại lùi thêm hai bước, lưng áp sát vào tường, run như cầy sấy, "Lần Cục trưởng Long dẫn đội đi bắt Thao Thiết, đúng lúc tôi đang ăn cơm ở quán ăn nhỏ đó."
Thao Thiết bị bắt?
Thẩm Thu Từ có chút kinh ngạc, đó chính là đại yêu thời thượng cổ.
Đâu phải ai cũng có thể bắt được.
Trong ký ức của hắn, từng có một lần hơn hai mươi vị thiên sư đạo pháp cao thâm bày thiên la địa võng cũng không bắt nổi Thao Thiết, trái lại những vị thiên sư ấy người thì chết người thì bị thương.
Thẩm Thu Từ nhìn vị Cục trưởng Long này một cái, giống như vị Sở trưởng vẫn còn nằm dưới đất kia, hắn không nhìn ra đối phương là gì, còn người đàn ông bước vào trước đó thì nhìn ra được, là một bán yêu, con của người và sói.
"Ồ, vậy đúng là trùng hợp thật." Long Dịch vừa nói vừa lật chiếc gương đồng trong tay lại, hướng về phía heo yêu mà soi.
Thẩm Thu Từ đứng chếch phía trước anh, cộng thêm thị lực không tệ, nên rất dễ dàng nhìn rõ chiếc gương đồng đó.
Chất liệu của chiếc gương đồng này hẳn là giống với chiếc gương đồng cao nửa người ở chỗ Sở trưởng Lang, chỉ là cái này nhỏ gọn, tiện mang theo hơn, tốc độ cũng nhanh hơn chiếc của Sở trưởng Lang.
Triệu Triều đứng cạnh Long Dịch đọc nội dung hiển thị trên gương đồng: "Chu Tứ Mao, heo yêu, năm nay năm trăm hai mươi tuổi, từng vì đánh nhau gây rối mà vào Sở Quản lý Yêu quái hai mươi tám lần..."
"Hai mươi tám lần?" Triệu Triều trợn tròn mắt, "Anh coi Sở Quản lý Yêu quái là nhà mình à? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à?"
Heo yêu co rúm người ở đó không dám nói gì.
"Đã kết hôn năm mươi ba lần?" Long Dịch liếc Chu Tứ Mao, "Nhìn không ra đấy." Từ khi Cục Quản lý Yêu quái ban hành luật yêu cầu dù là người với yêu hay yêu với yêu yêu đương thì đều phải lấy kết hôn làm mục đích đến nay cũng mới hơn một trăm năm, vậy mà Chu Tứ Mao này đã kết hôn năm mươi ba lần, tính ra cứ hai năm lại kết một lần.
"Ha ha..." Chu Tứ Mao cười gượng hai tiếng, "Đó chẳng phải là tôi tuân thủ pháp luật sao, Cục trưởng, tôi là công dân tốt chấp hành pháp luật đấy."
Lúc Long Dịch định lật chiếc gương đồng trong tay lại để cất đi, anh như vô tình đưa gương lướt qua người Thẩm Thu Từ.
[Tên: Thẩm Thu Từ.
Nguyên hình: Mèo trắng nhà nuôi bình thường.
Tiểu sử: Ngủ suốt một nghìn năm từ niên hiệu Long Bình, tỉnh dậy tại núi Đàm vào ngày mười tám tháng sáu năm 2050.
Tuổi: Một nghìn tuổi—một nghìn hai trăm tuổi.
Giá trị sức chiến đấu: Một sao.
Có thích hợp tiến vào khu vực sinh sống của con người hay không: Có (99%).
Sự kiện đặc biệt: Ngủ một nghìn năm khiến bản thân bị vẹo cổ.]
Long Dịch nhìn thấy tỷ lệ thích ứng chín mươi chín phần trăm thì đã thấy kinh ngạc rồi, nhưng đến khi nhìn thấy dòng cuối cùng nói bị vẹo cổ, lập tức cảm thấy chín mươi chín phần trăm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.
Long Dịch không nhịn được nhìn lên cổ của mèo yêu nhỏ này một cái, hình như đúng là vẫn còn cứng.
Hậu quả của việc vẹo cổ suốt một nghìn năm đúng là ghê gớm thật, hơn một tháng rồi mà vẫn chưa khỏi.
Thẩm Thu Từ nhận ra ánh mắt của anh, liền nhìn lại anh một cái.
Ánh mắt của Long Dịch đường đường chính chính dừng trên chiếc cổ trắng ngần lộ ra ngoài áo phông của Thẩm Thu Từ, chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi: "Cổ vẫn ổn chứ?"
Khuôn mặt Thẩm Thu Từ lập tức cứng đờ.
Sống bao nhiêu năm như vậy, Thẩm Thu Từ luôn thuộc kiểu người đẹp, lần này không chỉ bị vẹo cổ mà còn vẹo suốt hơn một tháng, cho dù tính tình hắn có tốt đến đâu cũng không chịu nổi ai gặp cũng hỏi.
"Cổ anh bị sao vậy?" Hà Liên nghe vậy liền nhìn về phía cổ Thẩm Thu Từ, trước đó cậu ta luôn cảm thấy tuy Thẩm Thu Từ rất đẹp nhưng cứ thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, giờ Cục trưởng Long vừa nói, cậu lập tức hiểu ra, chính là cái cổ.
Thẩm Thu Từ lạnh nhạt đáp: "Bị vẹo cổ, không đáng ngại." Vừa trả lời Long Dịch, cũng là trả lời Hà Liên.
Rõ ràng Thẩm Thu Từ rất nhạy cảm với chuyện cái cổ, Long Dịch ném chiếc gương đồng cho Triệu Triều, đứng thẳng người dậy, "Tôi nhận được tin báo nên đến xử lý vụ hành hung, vậy ai là người báo cảnh sát?"
"Tôi, Cục trưởng, là tôi." Hoa yêu nhỏ vội giơ tay.
Triệu Triều lấy bút ra ghi chép vào sổ, "Nhân viên Sở Giao dịch Ly hôn Hoa Dung, ngày mười tám tháng bảy, mười giờ sáng." Triệu Triều gập cuốn sổ lại, "Đây là lần thứ năm trong tháng này cô báo cảnh sát rồi, trung bình ba ngày một lần."
"Chúng tôi cũng hết cách mà." Hoa Dung nước mắt giàn giụa, trông tủi thân vô cùng, "Làm nghề này nguy hiểm lắm được không."
Triệu Triều: "..."
"Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." Triệu Triều dùng dùi cui chỉ vào Chu Tứ Mao, "Vì sao đánh người?"
"Tôi không đánh người..." Chu Tứ Mao kêu oan, "Ông ta tự ngã xuống."
"Anh nói dối, rõ ràng là anh đẩy." Hoa Dung không còn dáng vẻ lê hoa đái vũ như lúc nãy nữa, hai tay chống nạnh, đầy khí thế phản bác Chu Tứ Mao.
"Tôi không đẩy." Chu Tứ Mao ngẩng đầu, "Cô có nhân chứng không?"
"Tôi chính là nhân chứng." Hoa Dung nói.
"Cô với ông ta là một phe, cô không thể làm nhân chứng." Chu Tứ Mao cãi lý vô cùng sắc bén, chẳng có chút đặc điểm nào của nguyên hình là heo.
Hoa Dung bị hắn ta chặn họng đến mức không nói nên lời, đảo mắt một vòng, nhìn thấy Thẩm Thu Từ và Hà Liên đang đứng bên cạnh.
"Cục trưởng, Cảnh sát Triệu, hai người bọn họ nhìn thấy." Hoa Dung đưa tay chỉ sang.
Ánh mắt của Thẩm Thu Từ và Long Dịch lần nữa chạm nhau.
Long Dịch nhìn lướt qua mặt Hà Liên một cái rồi lại quay về mặt Thẩm Thu Từ, "Hai người nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra chuyện à?"
Hà Liên vốn co rúm ở một bên không dám nói gì, nhưng Thẩm Thu Từ dường như cũng không có ý định mở miệng, nên cậu chỉ đành tiếp lời, "Có thấy, có thấy."
"Nói đi." Triệu Triều cầm bút lên chuẩn bị ghi chép.
Hà Liên nuốt một ngụm nước bọt, tránh ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng của Long Dịch.
Hà Liên là người từng xem Mạng Bí Mật, trên Mạng Bí Mật, Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái Long Dịch là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, tuy cậu ta biết những lời tiết lộ đó có phần phóng đại, nhưng đối mặt với nhân vật lớn của giới yêu này, cậu ta vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
Nghe mợ của cậu ta nói, bất kỳ yêu quái nào rơi vào tay Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái cũng đều không chết thì cũng phải lột một lớp da.
Hà Liên nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy mở miệng: "Tôi... tôi tên Hà Liên, Hà trong họ Hà, Liên trong Hà Liên, ba tháng trước tôi bắt đầu ôn thi, định thi vào vị trí bảo vệ của Cục Quản lý Yêu quái, mười ngày trước tôi tham gia kỳ thi, làm không được tốt lắm, đứng đội sổ, cho nên lúc điền nguyện vọng..."
Triệu Triều dừng bút ghi chép, mặt không cảm xúc nhìn Hà Liên, "Hay là cậu kể từ lúc mới sinh ra đi."
Hà Liên bị nhìn đến mức run lên một cái, vội gật đầu: "Được, mẹ tôi là người, bố tôi cũng là người, cậu tôi cưới một rắn yêu, sau đó mợ tôi sinh ra một quả trứng..."
"Câm miệng." Long Dịch nhíu mày, đầu óc người này có vấn đề à, may mà không vào được Cục Quản lý Yêu quái làm bảo vệ, nếu không đẳng cấp của cả Cục Quản lý Yêu quái đều bị cậu ta kéo xuống.
Ngón tay thon dài rõ từng khớp chỉ về phía Thẩm Thu Từ giữa không trung, Long Dịch hất cằm, "Cậu nói đi."
Ánh mắt Thẩm Thu Từ dừng trên mặt Long Dịch vài giây, sau đó nghiêng người với cái cổ vẫn còn cứng, giơ tay chỉ vị Sở trưởng vẫn ngoan cường nằm dưới đất nửa ngày không nhúc nhích, "Tôi nhìn thấy rồi, chính là Chu Tứ Mao dùng dao đâm vị sở trưởng này, nằm bất động nửa ngày rồi."
Thẩm Thu Từ vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.
Chu Tứ Mao càng kinh ngạc đến há hốc miệng, sao lại mở mắt nói dối trắng trợn thế này, con mắt nào nhìn thấy hắn cầm dao đâm người?
Long Dịch hơi sững lại, lập tức phản ứng, cau mày quát Chu Tứ Mao: "Đã dùng dao rồi cơ à, Triệu Triều bắt người đi, đây là án tử hình."
"Mẹ kiếp anh đừng có nói bậy." Chu Tứ Mao hoảng hốt, ra sức né tránh Triệu Triều đang tới bắt mình, "Tôi không hề dùng dao đâm ông ta, chỉ đẩy ông ta xuống lầu thôi, ông ta lại đâu phải người, ngã xuống cũng không chết."
Thẩm Thu Từ xòe tay về phía Long Dịch, "Hắn thừa nhận rồi, là hắn đẩy."
Chu Tứ Mao đang trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn nhất thời không phản ứng kịp, đứng ngây ra tại chỗ.
Triệu Triều sờ sờ mũi cười một tiếng, giơ ngón tay cái với Long Dịch, "Cục trưởng Long, phối hợp ăn ý thật đấy."
Triệu Triều lấy còng tay chuyên dùng cho yêu quái còng vào tay Chu Tứ Mao, "Đi thôi, lần này đến Cục Quản lý Yêu quái nếm thử mùi vị, cảm nhận xem khác với Sở Quản lý Yêu quái thế nào."
"Cục trưởng Long, ngài nghe tôi nói." Chu Tứ Mao cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa, "Ngài nghe tôi giải thích, là bọn họ ép tôi trước, tôi bị ép, bọn họ đóng băng tài sản của tôi, còn bắt tôi chia cho vợ cũ, tiền của tôi dựa vào cái gì phải đưa cho cô ta..."
"Câm miệng." Long Dịch mất kiên nhẫn trừng hắn một cái, "Chuyện ly hôn thì đi nói với Sở Giao dịch Ly hôn, tôi chỉ quản đánh nhau gây rối, hiểu chưa?"
"Tôi không hiểu." Chu Tứ Mao bị Triệu Triều kéo ra ngoài, hắn không chịu đi, liều mạng bám lấy khung cửa, gào lên: "Chẳng phải ngài là người đứng đầu Sở Quản lý Yêu quái sao, chuyện gì ngài cũng phải quản, pháp luật của các người quy định không hợp lý, kẻ đặt ra bộ luật hôn nhân này đúng là đồ đại ngu ngốc, không xuất phát từ thực tế, Cục trưởng Long, ngài phải quản chứ, ngài phải lắng nghe ý kiến của dân chúng."
"Đợi chút." Long Dịch xua tay với Triệu Triều, ra hiệu tạm thời dừng việc kéo Chu Tứ Mao ra ngoài.
Triệu Triều vừa buông tay, Chu Tứ Mao lập tức dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy khung cửa, bày ra vẻ mặt như chịu oan ức lớn lắm, "Cục trưởng Long... thật sự không phải lỗi của tôi, pháp luật này đúng là chưa chặt chẽ..."
Mặt Chu Tứ Mao rất to, lại đầy thịt, nên lúc cố tỏ ra tủi thân, thịt trên mặt đều chen vào một chỗ, Triệu Triều không nhịn được quay mặt đi, không nỡ nhìn tiếp, nhìn thêm nữa có khi hắn sẽ không nhịn được mà cho hắn ta một gậy.
Long Dịch bước đôi chân dài đến trước mặt hắn ta, hai tay chắp sau lưng, hơi cúi người, đầy hứng thú nhìn Chu Tứ Mao đang run lẩy bẩy, như sợ dọa hắn ta vậy, cố ý hạ thấp giọng hỏi: "Anh biết bộ luật này do ai đặt ra không?"
"Ai?" Đầu óc Chu Tứ Mao lúc này đã không còn suy nghĩ nổi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi đối với Cục Quản lý Yêu quái, dù sao Mạng Bí Mật cũng miêu tả nơi đó như địa ngục trần gian.
Long Dịch khẽ hé môi mỏng, thốt ra một chữ: "Tôi."
Một chữ "tôi" hết sức bình thường, trong tình huống này lại dường như mang theo vài phần mùi máu tanh.
Một ngụm nước bọt của Chu Tứ Mao mắc nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
"Triệu Triều, mở cửa cho tôi." Long Dịch nói.
"Vâng." Triệu Triều mở cửa kính ra, sau đó cúi người làm động tác mời.
Khóe môi Long Dịch khẽ cong lên, nở một nụ cười mê hoặc, rồi nhấc chân dài lên, chiếc bốt đạp mạnh vào mông Chu Tứ Mao, đá hắn ta văng ra ngoài.
Chu Tứ Mao như một quả bóng tròn bay vút đi rồi "bịch" một tiếng rơi xuống cạnh chiếc xe địa hình màu đen.
Long Dịch nhấc chân dài đặt lên chiếc ghế bên cạnh, dùng tay phủi phủi ống quần, sau đó mới xoay người đi về phía vị Sở trưởng vẫn còn nằm dưới đất.
Thẩm Thu Từ nhìn động tác phủi ống quần của Long Dịch, rồi nhìn dáng vẻ anh sải bước, trong tai vẫn còn vang vọng giọng nói cố ý hạ thấp mà anh vừa nói bên tai Chu Tứ Mao.
Thẩm Thu Từ càng thêm chắc chắn, trước đây hắn nhất định từng quen biết Long Dịch.