Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 34: Vào mộng (2)


Chương trước Chương tiếp

Nến đỏ, gấm lụa, đèn lồng, bánh hỷ...

......

Đều là những thứ cần dùng cho đại hôn.

Long Dịch ngẩng mắt lên, chỉ thấy một người đang nằm trên ghế tựa, một tay cầm chiếc quạt xếp khẽ phe phẩy, một tay lật cuốn sách đang đặt trên đầu gối.

"Ngươi nhìn danh sách đi, nhìn ta làm gì?" Thẩm Thu Từ không ngẩng đầu nói.

"Nhìn ngươi thật đẹp." Long Dịch chợt nhận ra lời mình vừa thốt ra không phải điều lúc này anh muốn nói, nói cách khác, tuy anh đang ở trong thân thể này, nhưng lời nói và hành động của thân thể này đều không nằm trong sự khống chế của anh.

Thẩm Thu Từ khẽ nhướng mày, chống cằm bằng cuốn sách rồi liếc nhìn anh, "Long công tử à..."

Thẩm Thu Từ còn chưa nói hết câu, Long Dịch đã cúi người hôn lên môi hắn.

Long Dịch không thể khống chế thân thể này, nhưng mọi cảm giác đều còn nguyên.

Đôi môi của Thẩm Thu Từ rất mềm, mang theo chút mát lạnh, còn có vị ngọt ngào, giống như vừa mới ăn món tráng miệng gì đó.

Thẩm Thu Từ không né tránh mà đáp lại nụ hôn của Long Dịch, hai người quen thuộc và thân mật với nhau.

"Đại nhân... Á..." Một giọng nói non nớt vang lên, "Hai người có thể chú ý một chút được không, ta vẫn còn là trẻ con mà."

Long Dịch quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tô Dạng lúc còn nhỏ đang lắc lư cái đuôi hoa to như chiếc quạt mo đi tới, "Đại nhân, ta vẫn thấy ngài đừng thành thân với hắn ta thì hơn, đợi ta lớn lên, hai chúng ta thành thân đi, dù gì ta cũng là Phượng Hoàng, chắc chắn lớn lên sẽ đẹp trai hơn hắn ta."

Ngay sau đó, Long Dịch bước tới, một tay túm lấy đuôi Tô Dạng rồi nhấc cậu bé lên, "Còn nói bậy nữa thì ném vào nồi hầm luôn, ta còn chưa từng ăn thịt Phượng Hoàng đâu."

Tô Dạng vừa đạp hai chân ngắn ngủn vừa kêu lên: "Đại nhân, ngài quản hắn đi chứ, sao lại bắt nạt trẻ con thế này..."

"Tô Dạng à..." Thẩm Thu Từ chống cằm liếc nhìn Tô Dạng, cười tủm tỉm, "Ta cũng chưa từng ăn thịt Phượng Hoàng."

Tô Dạng lập tức tủi thân, tủi thân đến mức hai mắt đỏ hoe ngấn nước: "Đại nhân, ngài thay đổi rồi, ngài bị người này dạy hư rồi."

Thẩm Thu Từ chỉ cười mà không nói.

Long Dịch nhìn sang, hai người chạm mắt nhau, trong lòng Long Dịch chợt rung động, đang định bước tới thì trước mắt lại xoay chuyển, cảnh tượng đã đổi sang nơi khác.

Trong sân giăng đèn kết hoa, nến đỏ lay động, anh và Thẩm Thu Từ đều mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, hai người đứng trước bàn thờ hương án nhìn nhau, Tiểu Phượng Hoàng cười híp mắt hô lớn: "Nhất bái thiên địa..."

Hai người cúi người hành lễ.

Long Dịch vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn ở ảo cảnh trước, mà lúc này nghi thức bái đường càng khiến anh cảm thấy hai chân lâng lâng, chẳng biết mình đang ở nơi nào.

"Nhị bái..." Tiểu Phượng Hoàng hô đến đây thì khựng lại, không có cao đường thì bái thế nào?

"Nhị bái vạn vật." Thẩm Thu Từ mỉm cười tiếp lời.

Long Dịch cảm nhận được khóe môi của mình cũng khẽ cong lên, nghe thấy chính mình nói: "Được, vậy bái thiên địa vạn vật."

"Phu phu đối bái." Giọng Tiểu Phượng Hoàng vang cao, mang theo niềm vui không hề che giấu.

Long Dịch nhìn người đàn ông dung mạo tuấn nhã đứng trước mặt mình trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, trong lòng khẽ động.

Quỳ xuống hành lễ, lúc đứng dậy, Long Dịch đưa tay nắm lấy tay người đối diện.

"Lễ thành, đưa vào động phòng."

Nến đỏ, rượu ngon, màn sa, dải lụa đỏ...

Vòng eo mảnh mai, đôi mắt đen mông lung, hương rượu nhàn nhạt...

Hơi thở nóng bỏng, những cử động theo bản năng...

Long Dịch ở trong thân thể này, tuy không thể cử động, nhưng chủ nhân của thân thể dường như biết rõ anh đang nghĩ gì, từng cử chỉ hành động đều thuận theo tâm ý của anh.

"Hãn Chi..."

"A Từ..."

......

Tề Mộng chật vật chạy ra khỏi văn phòng rồi đóng chặt cửa lại, trước khi cửa khép kín hắn ta nhìn thấy bàn tay Thẩm Thu Từ và Long Dịch đang nắm chặt lấy nhau.

Tề Mộng dựa lưng vào cửa thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, là một Mộng Mô đã sống hơn vạn năm, hắn ta chưa từng có lúc nào bị người khác chiếm lấy quyền khống chế giấc mơ.

Không, đã từng có một lần.

Chỉ là chuyện đó đã xảy ra từ rất rất lâu rồi, lâu đến mức hắn ta cũng quên mất người đó trông như thế nào.

An Bình lên lầu thì thấy Tề Mộng đang ngồi dưới đất, mồ hôi nhễ nhại, cái đuôi rũ xuống, trông như vừa trải qua một trận đại chiến.

"Sao vậy?" An Bình ba bước nhập làm hai bước chạy tới, cảm thấy vô cùng khó tin, một Mộng Mô lại bị ép đến mức suýt hiện nguyên hình, hơn nữa còn ở nơi phòng bị nghiêm ngặt như Cục Quản lý Yêu quái, chuyện này là không thể xảy ra.

Tề Mộng yếu ớt xua tay, đến cả sức nói chuyện cũng không còn.

Rất lâu sau mới nghiến răng nói được mấy chữ: "Không sao, Cục trưởng Long... ở... bên trong..."

Tề Mộng dứt khoát nằm luôn xuống đất thở hổn hển từng ngụm lớn, ánh mắt cũng bắt đầu không thể tập trung được.

Thấy bộ dạng của Tề Mộng có vẻ không gặp nguy hiểm gì, An Bình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe hắn ta nói Cục trưởng Long ở bên trong, bên trong đâu?

Trong văn phòng của Tề Mộng?

Bình thường chẳng có ai muốn vào văn phòng của Tề Mộng, trừ phi...

Cục trưởng Long đã nhập mộng.

Vậy tại sao Tề Mộng lại ở bên ngoài?

An Bình nghĩ rất nhiều, tuy tò mò nhưng không hỏi ra, chỉ lấy từ túi áo blouse trắng một chiếc lọ sứ trắng, đổ ra một viên thuốc màu đen rồi nhét vào miệng Tề Mộng.

Sau khi nuốt xuống, Tề Mộng mới thở phào một hơi thật dài: "Không phải có độc đấy chứ?"

"Đúng là có độc, nửa tiếng nữa hồn phi phách tán, giờ anh nghĩ di ngôn đi." An Bình đứng dậy vươn vai, "Tôi đi đây, lúc anh chết thì nhắn cho tôi một tin, tôi làm người tốt một lần, sang nhặt xác cho anh."

"Cút..." Sau khi uống viên thuốc của An Bình, cảm giác như bị rút cạn sức lực của Tề Mộng đã đỡ hơn đôi chút, hắn ta chậm rãi ngồi dậy dựa vào cửa, lúc này trong lòng tràn ngập tò mò đối với vị Thẩm Thu Từ này.

Thẩm Thu Từ chắp tay sau lưng đứng trong sân treo đầy đèn lồng đỏ, Tiểu Phượng Hoàng đang treo ngược trên cây lắc lư qua lại, miệng lẩm bẩm: "Đại nhân thành thân rồi, đại nhân thành thân rồi..."

Thẩm Thu Từ mỉm cười, giơ tay điểm nhẹ lên trán Tiểu Phượng Hoàng từ xa, cậu bé nửa lớn đang treo trên cây giật mình, giơ tay sờ trán rồi ngẩng đầu nhìn trời: "Sắp mưa rồi sao?"

Thẩm Thu Từ cất bước đi vào tân phòng dán đầy chữ Hỷ đỏ, dưới ánh nến vàng nhạt, trên giường cưới có hai người đang quấn quýt lấy nhau.

"......"

Thẩm Thu Từ sững sờ đứng tại chỗ, cả người có chút cứng đờ.

Nói thật, trước khi bước vào hắn không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Gương mặt của người đang nhắm mắt trên giường vừa quen thuộc vừa xa lạ, đó là gương mặt bình thường hắn không nhìn thấy, chỉ khi soi gương mới có thể thấy được.

Mặt Thẩm Thu Từ lập tức đỏ bừng.

Khung cảnh quá mức mãnh liệt, là điều trong ký ức ít ỏi của hắn chưa từng trải qua cũng chưa từng nghĩ tới.

Trong đầu bất ngờ tràn vào một vài thứ kỳ kỳ quái quái.

......

Nếu là người khác thì Thẩm Thu Từ cũng không ngại đứng xem một lúc, nhưng gương mặt của người trên giường lại là chính hắn, hắn thật sự không xem nổi nữa.

Huống hồ thời gian trong mộng có hạn, hắn không thể chờ quá lâu.

Thẩm Thu Từ khẽ ho một tiếng rồi gọi: "Cục trưởng Long..."

Người đang chìm trong cảm giác hưng phấn và sung sướng khó diễn tả, vừa nghe thấy hai chữ ấy liền giống như bị dội cả chậu nước lạnh lên đầu, lập tức tỉnh táo, ngay sau đó một luồng sức mạnh mãnh liệt ập tới, cả người ngã từ trên giường xuống đất.

Còn hai người trên giường lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn hôn nhau quấn quýt, nồng nhiệt như lửa.

Hơi thở Long Dịch trở nên gấp gáp, nhất thời không biết mình đang ở đâu, phải một lúc lâu sau mới dần hoàn hồn, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thẩm Thu Từ đang đứng bên cửa với vẻ mặt đầy lúng túng.

Hai người nhìn nhau, thời gian dường như ngừng trôi.

Bên tai vẫn là âm thanh quen thuộc không thể xem nhẹ.

Long Dịch đứng dậy khỏi mặt đất, xoay lưng về phía chiếc giường rồi dịch người sang một chút, che khuất tầm nhìn của Thẩm Thu Từ, hắng giọng, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình: "Ờ... Tôi vào giấc mơ của cậu rồi sao?"

"...Đúng." Thẩm Thu Từ gật đầu một cái.

Sau khi Thẩm Thu Từ trả lời xong, hai người lại rơi vào im lặng.

Phía sau lưng, "Thẩm Thu Từ" tát "Long Dịch" một cái, tiếng tát giòn tan vang dội, kèm theo giọng nói khàn khàn của hắn: "Ngươi... hay là cút xuống đi..."

"Không xuống được nữa rồi, ngươi chịu một chút đi."

......

Thẩm Thu Từ: "......"

Long Dịch: "......"

Xấu hổ sinh ra xấu hổ, rồi lại đẻ thêm một đứa càng xấu hổ hơn.

Bầu không khí tiếp tục đông cứng, nến đỏ trong phòng đã cháy quá nửa, Thẩm Thu Từ cực kỳ muốn lấy kéo cắt bớt bấc nến đang cháy quá dài kia.

"Hay là... ra ngoài nói chuyện?" Thẩm Thu Từ lên tiếng.

"Được." Long Dịch vội vàng gật đầu, nhanh chóng bước đến bên cạnh Thẩm Thu Từ, nóng lòng muốn rời khỏi khung cảnh này.

Khi Thẩm Thu Từ quay người, hắn nhìn thấy gương mặt của "Long Dịch" trên giường, đôi mắt nhạt màu, mái tóc đen, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, so với Long Dịch hiện tại, ngoại trừ độ dài của mái tóc thì dường như chẳng có thay đổi gì lớn.

Ngay cả khí tức quen thuộc trên người cũng hoàn toàn giống hệt.

Hai người bước ra khỏi cửa phòng, dù chỉ là trong mơ, dường như cơn gió mát ngoài sân cũng đã thổi tan hơi nóng trên người, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Phượng Hoàng đã ngủ thiếp đi trên cây, trong sân vô cùng yên tĩnh.

Thẩm Thu Từ đi đến chiếc ghế nằm giữa sân rồi rất thành thạo nằm xuống, dường như trong cốt tủy đã biết đây là nơi mình thường nằm.

Long Dịch đứng một bên, tựa lưng vào cột đình, ánh mắt dừng trên người Thẩm Thu Từ, không biết đang nghĩ gì.

"Cục trưởng Long à..." Thẩm Thu Từ cảm thấy nên nói gì đó để cả hai quên đi cú sốc vừa rồi, nếu không sẽ cứ mãi chìm trong bầu không khí ngượng ngùng ấy.

Trong khi cả hai còn chưa nhớ lại bất cứ điều gì, đột nhiên nhìn thấy một màn "vận động" phiên bản người thật ngay tại hiện trường, đúng là k*ch th*ch quá mức, hơn nữa... Long Dịch hình như còn tham gia một đoạn.

Thẩm Thu Từ không nhịn được bật cười.

So với Thẩm Thu Từ, Long Dịch quả thực vô cùng ngượng ngùng, không khỏi khẽ thở dài.

"Cục trưởng Long, anh ngồi đi." Thẩm Thu Từ cố nhịn cười.

"Tôi... cứ đứng một lúc đã..." Trên mặt Long Dịch không có biểu cảm gì, đưa tay kéo kéo ống quần của mình.

"Ồ..." Thẩm Thu Từ quay mặt đi, nhìn những chiếc đèn lồng đỏ trong sân rồi đổi chủ đề, "Tô Dạng không nói dối."

"Ừ." Long Dịch khẽ đáp, "Chúng ta... thật sự đã từng thành thân."



Loading...