Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 33: Vào mộng (1)


Chương trước Chương tiếp

Trong bữa ăn, Doãn Nhã cư xử tự nhiên phóng khoáng, nụ cười ngọt ngào, mỗi khi Đỗ Thanh Nhiên nói chuyện cô đều nhìn hắn ta với vẻ mặt ngưỡng mộ và khâm phục.

Thẩm Thu Từ thấy vậy liền cảm thấy diễn xuất của Doãn Nhã thật giỏi, đúng là không hổ là nữ diễn viên nổi tiếng.

Ăn được nửa chừng, Doãn Nhã nhận một cuộc điện thoại nói mình có việc nên rời đi trước.

Sau khi Doãn Nhã rời đi, Đỗ Thanh Nhiên đột nhiên thở dài, "Anh Thẩm, có phải vợ tôi đã từng đến tìm anh không?"

Trong lòng Thẩm Thu Từ giật mình, nhìn Long Dịch một cái, sau đó bình tĩnh nói: "Ý anh là gì?"

"Thẩm đại nhân cũng không cần cố ý giấu tôi, thật ra hiện giờ ngài làm công việc gì tôi đều biết rõ." Đỗ Thanh Nhiên nói.

"Ồ..." Thẩm Thu Từ không khỏi nhướng mày, trên mặt không có biểu cảm gì, "Thế sao?"

"Tôi không có ý gì khác, Thẩm đại nhân đừng hiểu lầm." Thấy biểu cảm của Thẩm Thu Từ, Đỗ Thanh Nhiên vội nói, "Tôi cũng là hết cách thôi, vợ tôi cô ấy, cô ấy..." Đỗ Thanh Nhiên chỉ vào đầu mình, rất lâu sau mới nói ra được, "Cô ấy có chút vấn đề về tinh thần."

"Có vấn đề về tinh thần?" Long Dịch lặp lại một lần, ngón tay không khỏi khẽ gõ lên đùi.

Thẩm Thu Từ không nhịn được nhìn Long Dịch một cái.

"Đúng vậy, tinh thần của cô ấy vẫn luôn không ổn định lắm, hễ chịu một chút k*ch th*ch là giống như biến thành một người khác, lúc đầu tôi tưởng cô ấy áp lực quá lớn nên mắc bệnh tâm lý, còn đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, sau này mới biết thì ra trong gia đình cô ấy có tiền sử bệnh tâm thần, mẹ và cả bà ngoại cô ấy đều mắc căn bệnh này."

"Lúc mới phát bệnh thì chỉ là gào khóc cuồng loạn, sau đó lại đòi ly hôn, tôi không đồng ý thì cô ấy tự vẽ kiểu hóa trang vết thương lên người rồi nói tôi bạo hành gia đình." Đỗ Thanh Nhiên bất lực nói, "Sau khi tỉnh táo thì những chuyện mình đã làm đều quên sạch, chẳng khác gì người bình thường."

"Cô ấy là ngôi sao, như vậy sẽ không ảnh hưởng sao?" Thẩm Thu Từ hỏi.

"Bình thường cô ấy không phát bệnh, đa số đều là sau khi bị k*ch th*ch, mà thường là vì hai chúng tôi cãi nhau vài câu, cô ấy cho rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa." Đỗ Thanh Nhiên giải thích.

"Vậy nên lần trước khi anh gặp Thẩm Thu Từ thì thật ra đã biết cậu ấy là nhân viên của Sở Giao dịch Ly hôn rồi? Còn vừa rồi đều là cố ý lừa chúng tôi?" Long Dịch hỏi.

"Không, không." Đỗ Thanh Nhiên vội xua tay, "Không phải như vậy, khi gặp Thẩm đại nhân lúc đó tôi thật sự cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng sau đó tôi phát hiện vợ tôi từng đến Sở Giao dịch Ly hôn, nên cảm thấy thật trùng hợp, rồi sau đó lên mạng tra thử, liền nhìn thấy video phát sóng trực tiếp của vụ ly hôn trước đó..."

"Phát hiện bằng cách nào?" Long Dịch nói.

Đỗ Thanh Nhiên sững người một chút mới hiểu Long Dịch hỏi điều gì, "Vì bình thường sợ cô ấy đi lạc hoặc không tìm được cô ấy, nên trong điện thoại của tôi có định vị của cô ấy, biết được cô ấy đã từng đến những nơi nào."

"Vậy tại sao vừa rồi còn giả vờ không quen chúng tôi?" Long Dịch lại hỏi.

"Sau khi Doãn Nhã phát bệnh thì sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra, nên tôi sợ sau khi biết chuyện cô ấy sẽ có gánh nặng trong lòng." Đỗ Thanh Nhiên quả thực biết gì nói nấy, phối hợp vô cùng.

Đỗ Thanh Nhiên lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Thẩm Thu Từ, "Đây là giấy chẩn đoán tâm thần của vợ tôi, hy vọng mọi người có thể giữ bí mật."

Thẩm Thu Từ nhận lấy giấy chẩn đoán xem qua, nơi cấp giấy chẩn đoán là một bệnh viện tâm thần rất nổi tiếng của thành phố này, sở dĩ Thẩm Thu Từ biết là vì một thời gian trước khi đi ngang qua bệnh viện đó, Hà Liên đã từng chỉ cho hắn xem.

Thẩm Thu Từ nhanh chóng tổng kết ý tứ trong lời Đỗ Thanh Nhiên, Doãn Nhã mắc bệnh về tinh thần, thích vẽ lớp hóa trang vết thương lên người rồi nói mình bị bạo hành gia đình, còn nghe giọng điệu của Đỗ Thanh Nhiên và những gì chính mắt hắn nhìn thấy hôm nay thì thật ra tình cảm giữa Đỗ Thanh Nhiên và Doãn Nhã vẫn khá tốt.

Kết thúc bữa ăn, Đỗ Thanh Nhiên rời đi trước, Long Dịch nhìn theo bóng lưng hắn ta rồi hỏi Thẩm Thu Từ: "Cậu thấy thế nào?"

Đợi một lúc mà bên cạnh không có tiếng đáp.

Long Dịch quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Thu Từ đang rũ mắt nhìn một chỗ nào đó.

Long Dịch nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy bàn tay mình, rồi lại phát hiện ngón tay mình đang gõ lên đùi, mà cái đùi đang bị tay anh gõ chính là của Thẩm Thu Từ.

Thảo nào anh cứ thấy có chỗ nào đó không đúng, hóa ra là gõ nhầm đùi.

"Cái đó..." Long Dịch vội rụt tay về, lúng túng đến mức không biết nên giải thích thế nào.

"Cũng may quần tôi bền, không thì giờ chắc đã bị Cục trưởng Long gõ thủng một lỗ rồi." Thẩm Thu Từ vừa đứng dậy vừa nói.

Long Dịch: "......"

Thật ra Thẩm Thu Từ ấy mà, miệng lưỡi cũng sắc bén lắm, chỉ là vì ngoại hình quá đẹp nên người ta luôn vô thức bỏ qua điểm này, giống như bây giờ anh bị hắn chặn họng đến chẳng nói nổi câu nào.

Cùng Thẩm Thu Từ bước ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thu Từ vươn vai, "Cục trưởng Long, ánh mắt lúc nãy anh nhìn Đỗ Thanh Nhiên không được đúng lắm."

"Ừ." Long Dịch gật đầu thừa nhận, "Không có thiện cảm gì với anh ta."

"Anh tin lời anh ta nói không?" Thẩm Thu Từ hỏi.

"Không tin." Long Dịch lắc đầu.

"Hửm?" Thẩm Thu Từ hứng thú hẳn lên, nghiêng đầu nhìn Long Dịch, "Trước đây Cục trưởng Long từng nói cảnh sát của Cục Quản lý Yêu quái không được phá án dựa vào giác quan thứ sáu cơ mà."

"Đối với anh ta thì ngoại lệ, chính là không tin." Long Dịch thản nhiên nói.

Thẩm Thu Từ không nhịn được bật cười.

Long Dịch đặt tay lên vai Thẩm Thu Từ xoay hắn lại, hơi cúi mắt nhìn hắn, trên gương mặt hiếm khi hiện lên vẻ nghiêm túc, "Cậu cũng không được tin, tôi cứ cảm thấy trong lòng không yên, không biết tại sao."

"Để tôi điều tra kỹ thêm." Thẩm Thu Từ nghĩ đến Trần Dã, Trần Cục trưởng của Văn phòng Nhân loại.

"Đừng lơ là." Long Dịch dặn dò hắn.

Thẩm Thu Từ gật đầu, thật ra trong lời Đỗ Thanh Nhiên vẫn còn rất nhiều sơ hở, ví dụ như hắn ta nói sau khi phát bệnh Doãn Nhã sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra, nhưng hôm hắn gọi điện xác nhận với Doãn Nhã xem khi đến ăn có nên để lộ thân phận trước mặt Đỗ Thanh Nhiên hay không thì Doãn Nhã nói tốt nhất là đừng, lúc đó rõ ràng Doãn Nhã vẫn nhận ra Thẩm Thu Từ, chẳng lẽ khi ấy cô ấy đang lên cơn bệnh sao.

Thẩm Thu Từ nhìn đồng hồ, "Cục trưởng Long, anh có việc gì không? Nếu không có thì tôi có thể đến Cục xem tiếp những hồ sơ đó được không?"

"Đi thôi."

Hai người trở về Cục Quản lý Yêu quái, vì hôm nay là thứ Bảy nên ngoài những cảnh sát trực ban thì trong Cục không có mấy người.

Khi hai người lên lầu thì thấy một người đang đi xuống, người đó vừa đến gần, Thẩm Thu Từ đã cảm nhận được một luồng khí tức khác thường.

Thẩm Thu Từ không để lộ vẻ gì, xòe bàn tay ra, hóa giải toàn bộ nguy hiểm đang ập tới.

"Ồ." Người kia nheo mắt, "Cục trưởng Long, anh mời được nhân tài từ đâu vậy?"

"Đừng ba hoa." Long Dịch chỉ vào người kia rồi nhỏ giọng nói với Thẩm Thu Từ, "Đây là Tề Mộng."

Thẩm Thu Từ đảo mắt nhìn người đó một cái, lập tức phản ứng, "Mộng Mô?"

Long Dịch gật đầu.

"Về lúc nào thế?" Long Dịch hỏi Tề Mộng.

"Vừa về chưa được bao lâu." Ánh mắt Tề Mộng đảo quanh gương mặt Thẩm Thu Từ mấy vòng, "Đây chính là người trước đó anh từng nhắc với tôi phải không?"

"Đúng." Long Dịch ghé sát tai Thẩm Thu Từ thấp giọng nói, "Muốn thử không?"

Vốn định xem hồ sơ về thời Long Bình, nhưng vì gặp Tề Mộng nên thay đổi kế hoạch ban đầu.

Mộng Mô có thể tạo mộng cũng có thể nhập mộng, không biết có thể tiến vào giấc mơ của Thẩm Thu Từ hay không.

Mộng Mô đứng trong phòng làm việc của mình, trên người mặc áo blouse trắng, tay đeo găng tay trắng, trông hệt như một bác sĩ.

"Cậu và Cục trưởng Long của chúng tôi đang hẹn hò à?" Tề Mộng thuận miệng hỏi.

"Hửm?" Thẩm Thu Từ nghĩ ngợi, "Chắc là không."

"Vậy sao?" Tề Mộng không tỏ ý kiến, "Cậu nằm xuống trước đi, tôi sẽ đốt một nén hương nhập mộng, cậu đừng kháng cự, thả lỏng tinh thần, sau đó tôi sẽ vào giấc mơ của cậu."

Thẩm Thu Từ nhìn thấy Tề Mộng châm hương, đột nhiên hỏi: "Nếu tôi kháng cự thì sao?"

"Kháng cự?" Tề Mộng cười, "Người bình thường không kháng cự được."

"Thế à?" Thẩm Thu Từ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, "Nếu anh không vào được thì dẫn cả Cục trưởng Long cùng nhập mộng."

"Cậu không tin năng lực của tôi sao?" Tề Mộng dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực nhìn Thẩm Thu Từ đang nằm trên giường, "Cho đến nay, tôi chỉ gặp đúng một người mà tôi không thể nhập mộng."

"Là Cục trưởng Long phải không?"

Tề Mộng nhướng mày, "Cậu rất thông minh."

"Tôi sẽ là người thứ hai mà anh không thể nhập mộng." Thẩm Thu Từ nói.

"Thế sao?" Trong mắt Tề Mộng hiện lên một tia sáng, "Vậy thì tôi phải chờ mong một chút rồi."

Tề Mộng vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, Long Dịch sải bước đi vào.

Tề Mộng nhíu mày, "Cục trưởng Long, lúc tôi làm việc không muốn bị quấy rầy."

"Tôi không quấy rầy, tôi chỉ ngồi đây không nói gì." Long Dịch đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Mày Tề Mộng càng nhíu chặt hơn, "Anh như vậy khiến tôi rất khó xử."

"Phát hay không phát lương tháng này của cậu tôi cũng rất khó xử." Long Dịch nói.

......

"Ngài cứ ở đi, muốn ở đến trời hoang đất lão cũng được." Tề Mộng cạn lời, "Ngoài việc lấy chuyện không phát lương để uy h**p bọn tôi ra thì anh còn cách nào khác không?"

Thẩm Thu Từ đột nhiên mở mắt: "Cục trưởng Long, còn có thể cắt tiền thưởng cuối năm."

"Cậu nói đúng." Long Dịch khẽ cong khóe môi.

Tề Mộng: "......"

Hai người đều độc miệng như vậy, thật sự không phải người một nhà sao?

Hương nhập mộng đã được thắp lên, Thẩm Thu Từ lại nhắm mắt lần nữa.

Long Dịch duỗi dài chân dựa ngồi bên giường, ánh mắt rơi lên cây hòe ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ điều gì.

Tề Mộng khoanh chân lại, cũng nhắm mắt.

Chẳng bao lâu sau, nhịp thở của Thẩm Thu Từ dần trở nên đều đặn, dường như đã chìm vào giấc mộng, còn Tề Mộng ngồi trên ghế cũng không nhúc nhích.

Khói của hương nhập mộng trong phòng lượn lờ bay lên, nhưng Long Dịch lại không hề bị hương nhập mộng ảnh hưởng, thần trí vẫn vô cùng tỉnh táo.

Trong mơ, Tề Mộng đi đến một nơi, xung quanh mây mù bao phủ, không nhìn thấy gì cả.

Hắn ta xoay tại chỗ mấy vòng, không có bất kỳ ai.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, trước mắt đều bị màn sương phủ kín, không có chủ nhân của giấc mộng, cũng không có cảnh vật đáng lẽ phải xuất hiện trong mơ, chẳng có gì cả.

"Tôi đã nói rồi, anh không vào được đâu." Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, "Đưa Long Dịch vào mộng đi."

Tề Mộng lần theo hướng phát ra âm thanh, nhưng giọng nói dường như truyền đến từ nhiều phương hướng khác nhau, không tìm được điểm cuối.

Tề Mộng không tin tà, vận chuyển pháp thuật muốn cưỡng ép đột phá, nhưng mặc cho hắn ta thử thế nào, cũng giống như nắm đấm đánh vào bông, hoàn toàn vô dụng.

"Anh không vào được đâu, đưa Long Dịch vào mộng đi." Giọng nói đó lại vang lên.

Tề Mộng hừ lạnh một tiếng, "Nếu cậu đã có bản lĩnh như vậy, chi bằng tự mình đưa anh ta vào mộng đi."

"Nếu tôi có bản lĩnh đó thì đã chẳng cần đến anh nữa." Giọng nói ấy đáp.

Tề Mộng: "......"

Không biết đây có tính là đang khen mình hay không.

"Anh ấy không vào được, vì hương nhập mộng không có tác dụng với anh ấy... A..."

Tề Mộng còn chưa nói xong thì đã bị một nguồn sức mạnh thần bí đẩy văng ra ngoài.

"Rầm" một tiếng, Long Dịch nhìn sang, chỉ thấy Tề Mộng trực tiếp ngã khỏi ghế, đầu đập xuống đất, lúc bò dậy thì nhăn nhó vì đau.

"Sao vậy?" Long Dịch lập tức nhìn về phía Thẩm Thu Từ đang nằm trên giường, chỉ thấy hô hấp của Thẩm Thu Từ vẫn đều đặn, sắc mặt bình thường, dường như không có gì khác lạ, lúc này Long Dịch mới thở phào nhẹ nhõm.

Tề Mộng ngồi lại lên ghế nhìn Long Dịch, nói thẳng: "Không vào được, cậu ấy muốn tôi đưa anh vào mộng."

"Đưa tôi vào mộng?"

"Đúng." Tề Mộng đứng dậy, "Tôi sẽ đốt thêm một nén hương nhập mộng thử xem, nếu vẫn không được thì anh thử ngủ tự nhiên đi, để tôi xem có thể nối giấc mơ của hai người lại với nhau hay không." Lúc này hắn ta vô cùng hứng thú với Thẩm Thu Từ, cũng vô cùng hứng thú với giấc mơ này, trong giấc mơ này, hắn ta không còn là người tạo mộng nữa, mà chỉ là một môi giới, một môi giới đưa Long Dịch vào mộng.

Long Dịch nhìn Thẩm Thu Từ đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, không nhịn được đưa tay sờ trán hắn, khẽ nói: "Cậu muốn tôi vào giấc mơ của cậu sao?"

Người đang ngủ say đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Long Dịch.

Mười ngón tay hai người đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát.

Bàn tay Thẩm Thu Từ rất ấm, có một luồng hơi ấm chậm rãi truyền từ lòng bàn tay vào cơ thể Long Dịch, khiến toàn thân anh trở nên ấm áp, nhẹ bẫng như đang giẫm trên mây.

"Hãn Chi..." Có người gọi tên anh.

Long Dịch cố gắng nghe rõ là ai đang nói, bèn tập trung tinh thần bước về phía cuối của âm thanh.

Tề Mộng lại châm thêm một nén hương nhập mộng, quay đầu định nói chuyện với Long Dịch thì thấy Long Dịch đã gục bên cạnh Thẩm Thu Từ chìm vào giấc ngủ, hai người vẫn nắm chặt tay nhau.

Tề Mộng vội ngồi lại lên ghế, nhanh chóng tiến vào giấc mơ.

Lần này vừa vào, Tề Mộng đã nhìn thấy Long Dịch.

Giấc mơ không khác lần trước hắn ta bước vào là mấy, vẫn mây mù giăng kín, không nhìn rõ con đường phía trước.

Tề Mộng vận chuyển pháp thuật, lần này, màn sương dày đặc lập tức bị thổi tan một cách dễ dàng.

Trước mắt bỗng hiện ra một ngọn núi lớn, xung quanh non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, là một nơi phi phàm.

Long Dịch ngẩng đầu nhìn tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi, trên tảng đá khắc ba chữ: Núi Doanh Hồi.

"Tiếp theo phải làm gì?" Long Dịch hỏi Tề Mộng.

Tề Mộng cũng có chút mơ hồ, mỗi lần nhập mộng, người đầu tiên hắn ta nhìn thấy đáng lẽ phải là chủ nhân của giấc mơ, nhưng hai lần xuất hiện trong giấc mơ của Thẩm Thu Từ, Thẩm Thu Từ lại chưa từng xuất hiện lấy một lần.

"Nếu ngọn núi này đã xuất hiện thì bên trong chắc chắn có thứ gì đó, vào xem trước đi." Tề Mộng nói.

Thế là hai người bước vào Núi Doanh Hồi.

Vì đang ở trong mơ nên hai người không có thân thể thật, bởi vậy không chịu ảnh hưởng của kết giới Núi Doanh Hồi, không gặp bất kỳ trở ngại nào đã đi vào bên trong.

Bên ngoài Núi Doanh Hồi vốn đã là chốn đào nguyên, còn bên trong Núi Doanh Hồi lại tựa như tiên cảnh, cây cối xanh tươi, dòng nước róc rách, hoa cỏ kỳ lạ, trái cây rực rỡ, còn có đủ loại linh vật qua lại trong rừng.

Tề Mộng không khỏi cảm thán: "Trên đời lại có nơi đẹp đến như vậy, vạn năm này của tôi đúng là sống uổng rồi." Nghĩ đến ngọn núi hoang chim còn chẳng buồn đậu của mình, hắn ta chỉ thấy thiệt thòi vô cùng.

Còn ánh mắt Long Dịch thì dán chặt không rời lên người đang nằm nghiêng trên một tảng đá lớn.

Người đó mặc trường bào trắng, ba nghìn sợi tóc đen xõa dài chạm đất, lúc này đang cầm một cuộn thẻ tre đọc chăm chú.

Long Dịch không nhìn thấy chính diện của người ấy, nhưng anh có một trực giác mãnh liệt, người này anh quen biết, hơn nữa còn vô cùng thân thuộc.

Có một thiếu niên bước tới.

Thiếu niên đó mặc y phục đỏ, tóc đỏ, phía sau còn có chín chiếc đuôi đỏ rực.

Thiếu niên ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng Long Dịch vẫn lập tức nhận ra đây chính là con Cửu Vĩ Hồ từng cứu mình năm xưa.

"Chủ nhân, đã đến lúc ngài nhập thế rồi." Cửu Vĩ ngồi xổm bên cạnh người ấy, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bây giờ là năm nào?" Người ấy vẫn nhìn cuộn thẻ tre, lười biếng hỏi.

"Năm thứ ba niên hiệu Long Bình."

"Niên hiệu Long Bình?" Người ấy đặt cuộn thẻ tre xuống rồi quay đầu lại.

Mày thanh mắt dài, dung mạo tuấn nhã, chính là chủ nhân của giấc mơ này, Thẩm Thu Từ.

"Đúng vậy, Hoàng đế Long Bình đăng cơ đã ba năm rồi." Cửu Vĩ nói.

"Thế sao?" Thẩm Thu Từ chống tay lên tảng đá lớn rồi nhảy xuống, đôi chân trần rơi trên nền đất lẫn sỏi, Long Dịch không nhịn được lên tiếng: "Cẩn thận một chút."

Thẩm Thu Từ dường như nhìn về phía này một cái, nếu không phải đang ở trong mơ, Long Dịch suýt nữa đã tưởng Thẩm Thu Từ nhìn thấy mình.

"Đúng vậy, đã đến lúc nhập thế rồi." Thẩm Thu Từ lẩm bẩm rồi đi về phía Long Dịch, nhịp thở của Long Dịch lập tức trở nên gấp gáp.

Thẩm Thu Từ mặc trường bào, xõa tóc dài trông vô cùng đẹp mắt, giống như một thi nhân nhàn tản, tự do tự tại.

Thẩm Thu Từ đi ngang qua bên cạnh Long Dịch, Long Dịch không nhịn được quở trách: "Lại không mang giày."

Mắt thấy Thẩm Thu Từ đi xa dần, Tề Mộng dùng khuỷu tay huých Long Dịch một cái, "Cục trưởng Long, đi thôi."

Cú đẩy này của Tề Mộng khiến Long Dịch loạng choạng một bước, ngay sau đó rơi vào bóng tối.

......

"Hãn Chi?"

"Hãn Chi?"

Long Dịch lắc đầu một cái rồi mở mắt ra, trước mắt là một bàn tay trắng nõn thon dài.

"Ta đã liệt kê một danh sách, ngươi xem thử đi, nếu còn thiếu gì thì mấy ngày tới phải mua thêm." Giọng nói quen thuộc cất lên.

Trong lúc còn mơ hồ, Long Dịch nhận lấy tờ giấy, trên tờ giấy là nét chữ đẹp mắt viết rằng: Danh sách vật phẩm cần dùng cho đại hôn.



Loading...