Sau khi xác định Thẩm Thu Từ thật sự không có vấn đề gì, Long Dịch mới quay đầu nhìn người đàn ông trẻ kia, cười lạnh một tiếng: "Khá lắm đấy, vậy mà còn có cả thiết bị gây nhiễu."
Tiểu bạch hồ nhe răng với Long Dịch, "Đúng thế, anh tưởng anh làm Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái thì ghê gớm lắm à? Cái kết giới rách nát này trong mắt tôi chỉ là một đống phân thôi."
Long Dịch nheo mắt, lấy chiếc gương đồng trong túi ra soi về phía hắn ta, chỉ là một con hồ ly nhỏ hơn bốn trăm tuổi, nhưng sức chiến đấu lại khá cao, những yêu quái có sức chiến đấu mạnh như thế đều phải đến Cục Quản lý Yêu quái đăng ký đặc biệt.
Rõ ràng con hồ ly nhỏ này không hề đăng ký.
"Cậu sai rồi." Thẩm Thu Từ từ phía sau Long Dịch bước ra, nói với tiểu bạch hồ: "Logic của cậu có vấn đề, anh ấy không phải vì làm Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái nên mới lợi hại, mà là vì lợi hại nên mới làm Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái."
Long Dịch kinh ngạc nhìn Thẩm Thu Từ một cái, chú mèo nhỏ này vậy mà lại bênh vực anh, chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn là fan trung thành của anh?
Long Dịch lập tức thấy khoan khoái hẳn lên, lúc này nếu có đuôi thì chắc chắn anh sẽ vẫy một cái.
"Tôi mặc xác anh thế nào." Tiểu bạch hồ lén lút đảo mắt nhìn quanh, vừa nói vừa tìm đường chạy tốt nhất, "Dù sao kết giới cũng chẳng có tác dụng gì với tôi."
Vừa dứt lời, tiểu bạch hồ liền đạp mạnh xuống đất lao vọt về phía trước, Thẩm Thu Từ trơ mắt nhìn hắn ta đâm sầm vào Chu Tuệ vừa chạy ra, hai người đồng thời ngã ngửa ra sau.
"Đệt mẹ mày..." Tiểu bạch hồ phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc lưng chạm đất đã lập tức lật người dậy định tiếp tục bỏ chạy.
Cây gậy cảnh sát màu đen đúng lúc chặn ngay sau lưng hắn ta, hơi nóng bất ngờ khiến sống lưng tiểu bạch hồ lập tức thẳng băng, nhất thời không dám nhúc nhích, sợ Long Dịch kích động lại đốt trụi lông sau lưng hắn ta lần nữa.
"Các người làm gì vậy?" Chu Tuệ từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Long Dịch, the thé quát: "Anh là ai? Dựa vào đâu đánh người?"
Long Dịch liếc nhìn Chu Tuệ, vừa rồi anh đi theo Chu Tuệ vào tận bên trong nông trại, còn chưa kịp đến gần cô ta thì đã phát hiện tiểu bạch hồ đang nằm trên ghế dài vừa ăn dưa hấu.
Có lẽ tiểu bạch hồ chột dạ, vừa nhìn thấy bộ đồng phục trên người Long Dịch, còn chưa để Long Dịch phát hiện điều gì thì đã bật dậy bỏ chạy, bị Long Dịch không chút khách sáo đá một cú văng thẳng ra ngoài.
Long Dịch tháo còng tay bên hông ra, còng lên tay tiểu bạch hồ, "Tôi là người của Cục Quản lý Yêu quái, hiện giờ nghi ngờ hai người vi phạm Quy tắc Hành vi của Yêu quái, theo tôi về Cục một chuyến."
Cục Quản lý Yêu quái?
Sắc mặt Chu Tuệ lập tức trở nên rất khó coi.
"Tôi làm gì chứ?" Tiểu bạch hồ trợn mắt giãy giụa, "Dựa vào đâu anh còng tay tôi? Nếu để yêu quái khác nhìn thấy thì tôi còn mặt mũi nào nữa?"
"Ồ, hóa ra cậu sĩ diện thế à?" Long Dịch chậc một tiếng, cầm điện thoại chụp liền mấy tấm ảnh tiểu bạch hồ, "Nếu còn không biết giữ cái miệng của mình thì tôi đăng hết lên mạng cho cậu."
Long Dịch tắt máy ảnh rồi gọi điện đến Sở Quản lý Yêu quái khu vực.
Tiểu bạch hồ càng giãy giụa thì còng tay trên tay càng siết chặt, cuối cùng siết đến mức tay không thể cử động được nữa.
Tiểu bạch hồ lúc này mới yên tĩnh lại đôi chút.
Lúc này Chu Tuệ mới nhìn thấy Thẩm Thu Từ, không dám tin hỏi: "Anh theo dõi tôi à?"
"Ừm." Thẩm Thu Từ gật đầu thừa nhận.
Chu Tuệ: "......" Anh thẳng thắn như vậy thật sự ổn sao?
Tiếp theo cô ta nên nói gì đây?
Chu Tuệ nhất thời cứng họng.
Ánh mắt Thẩm Thu Từ đánh giá tiểu bạch hồ rất lâu, gần như có thể xác định đây không phải Cửu Vĩ trong ký ức của mình, mà nhìn thái độ của Long Dịch, tiểu bạch hồ này đương nhiên cũng không phải con Cửu Vĩ đã cứu anh ta.
Thẩm Thu Từ có chút thất vọng thở dài, Long Dịch nghe thấy tiếng hắn thở dài, nhìn sang hắn, "Sao vậy?"
Thẩm Thu Từ không ngờ Long Dịch lại nhạy cảm như vậy, hắn chưa từng nói với Long Dịch rằng mình cũng quen một con Cửu Vĩ Hồ, như vậy rất dễ để lộ tuổi thật của mình, trong lúc cấp bách, Thẩm Thu Từ nói: "Vừa nhìn đã biết cậu ta không phải người mà Cục trưởng Long muốn tìm, tôi thấy thất vọng thay cho Cục trưởng Long."
Long Dịch nhìn đôi mắt chân thành của Thẩm Thu Từ, lập tức cảm thấy đây là chú mèo nhỏ lương thiện tuyệt thế từ đâu đến vậy, vậy mà còn thấy thất vọng thay cho anh.
"Nịnh nọt thế này, đúng là hết nói nổi." Tiểu bạch hồ lộ vẻ mặt ghét bỏ, "Đúng là mất mặt quá."
Thẩm Thu Từ: "......"
Thẩm Thu Từ không nói gì, mở cửa xe lấy một cuộn băng dính từ trên xe của Long Dịch xuống, đúng lúc cuộn băng dính đó ở trên ghế sau, khi Thẩm Thu Từ nhìn Hổ Phách thì vừa hay nhìn thấy qua gương chiếu hậu.
"Anh định làm gì?" Tiểu bạch hồ cảnh giác nhìn Thẩm Thu Từ, cơ thể lùi về sau, "Này, anh kia, anh chẳng phải người của Cục Quản lý Yêu quái sao? Trước mặt cảnh sát mà dùng cực hình riêng, anh có quản không?"
Không đợi Long Dịch nói gì, Thẩm Thu Từ đã sải bước đến trước mặt tiểu bạch hồ, lạnh mặt ra lệnh cho Long Dịch: "Giữ chặt cậu ta."
Long Dịch dường như phản xạ có điều kiện, hai tay dùng sức trực tiếp đè tiểu bạch hồ xuống đất.
Thẩm Thu Từ ra lệnh rất thuận miệng, Long Dịch làm cũng rất dứt khoát, làm xong mới phát hiện mình đúng là nghe lời thật.
Thẩm Thu Từ xé băng dính trực tiếp dán kín miệng tiểu bạch hồ, còn ghé vào tai hắn ta nhỏ giọng nói: "Lúc tôi nịnh nọt không thích người khác vạch trần."
Tiểu bạch hồ trừng to mắt, đệt, nhìn thì như không vương bụi trần, hóa ra lại là kiểu giả heo ăn thịt hổ.
Nhưng lúc này hắn ta đã không nói được nữa rồi, cũng chẳng biết băng dính làm bằng chất liệu gì mà dính chặt vô cùng.
Người của Sở Quản lý Yêu quái đến rất nhanh, nghe nói đích thân Cục trưởng Long gọi điện, bọn họ nào dám chậm trễ, ngay cả sở trưởng cũng tới.
Vị sở trưởng đầu đầy mồ hôi run rẩy nói: "Để xảy ra chuyện lớn như vậy trong khu vực tôi quản lý là thất trách của tôi, làm phiền Cục trưởng Long phải đích thân quan tâm rồi."
Tiểu bạch hồ cạn lời, chuyện lớn cỡ nào chứ? Sao hắn ta không biết?
"Khám xét kỹ nông trang này, điều tra rõ ràng, lát nữa nộp báo cáo lên."
"Vâng, Cục trưởng Long."
Long Dịch ném tiểu bạch hồ lên ghế sau, Thẩm Thu Từ mở cánh cửa xe còn lại, làm động tác mời với Chu Tuệ.
Chu Tuệ cũng biết tự lượng sức mình, biết mình không đánh lại, chỉ có thể tức tối ngồi lên xe.
Tay tiểu bạch hồ bị còng, miệng bị dán kín, nghiêng người dựa ở đó rất lâu không bò dậy nổi, Chu Tuệ đưa tay muốn giúp hắn ta, tiểu bạch hồ vội co người né tay cô ta, liều mạng lắc đầu, dường như có chút bài xích việc bị Chu Tuệ chạm vào.
Chu Tuệ bĩu môi, cúi đầu không nói nữa.
Sau khi Long Dịch và Thẩm Thu Từ lên xe, Long Dịch lái xe quay về, Thẩm Thu Từ nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy tiểu bạch hồ đang trừng mắt nhìn mình.
"Cậu ta tên là gì?" Thẩm Thu Từ hỏi.
Không ai lên tiếng.
Thẩm Thu Từ quay người nhìn Chu Tuệ, "Cậu ta tên là gì?"
Chu Tuệ vẫn còn giận chuyện Thẩm Thu Từ theo dõi mình, vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Thu Từ, cũng chẳng hiểu sao, cơn giận đã vơi đi một nửa, "Cậu ấy nói cậu ấy tên là Bạch Tiểu Soái."
Tiểu Soái?
Long Dịch không nhịn được châm chọc: "Sao cậu không đặt là Bạch Cực Soái luôn đi?"
"Ưm ưm ưm." Bạch Tiểu Soái nghe vậy phản ứng dữ dội.
Thẩm Thu Từ kịp thời phiên dịch, "Cục trưởng Long, cậu ấy nói mắc gì đến anh."
Bạch Tiểu Soái: "......" Đột nhiên quên luôn vừa rồi mình định nói gì.
Tên này đáng ăn đòn quá mẹ nó, Bạch Tiểu Soái âm thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi ra ngoài nhất định phải bắt hắn quỳ xuống gọi mình là bố.
"Hai người quen nhau thế nào?" Long Dịch hỏi một câu.
Chu Tuệ không nói gì, ánh mắt đảo một cái, đột nhiên nghiêng người về phía trước, tay chậm rãi đặt lên lưng ghế lái của Long Dịch.
Long Dịch đang lái xe đâu phải người không có cảm giác, người phía sau đột nhiên tiến lại gần, đương nhiên anh có thể nhận ra.
Long Dịch nhìn Chu Tuệ qua gương chiếu hậu, đây là lần đầu tiên hôm nay anh quan sát Chu Tuệ kỹ như vậy.
Có mũi có mắt, là một người phụ nữ.
Chu Tuệ nhìn thẳng vào mắt Long Dịch, nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời trong xe đột nhiên xuất hiện một mùi hương khó mà diễn tả.
Nói là thơm thì có hơi hắc mũi, nói là không thơm thì lại mang theo chút hương kỳ lạ.
Nếu nhất định phải hình dung thì chính là mùi nước hoa rẻ tiền.
Đó là mùi hương tỏa ra khi heo yêu Chu Tuệ thi triển thuật mê hoặc.
Bạch Tiểu Soái ngửi thấy mùi này thì trực tiếp trợn trắng mắt, dùng đôi tay đang bị còng bịt mũi lại, mẹ nó khó ngửi quá.
Thẩm Thu Từ nhìn thấy cảnh này khẽ mím môi, thi triển mỹ nhân kế với Long Dịch sao?
Mặc dù Thẩm Thu Từ rất muốn xem phản ứng của Long Dịch, nhưng lỡ Long Dịch thật sự bị mê hoặc, lại để Bạch Tiểu Soái nhìn thấy, thì thể diện của Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái thật sự không biết để đâu.
Nể tình Long Dịch đã chữa khỏi cổ cho hắn, mời hắn ăn cơm, còn định tặng Hổ Phách cho hắn, Thẩm Thu Từ quyết định giúp anh một phen.
Thẩm Thu Từ liếc nhìn Long Dịch, mặc dù Long Dịch lái xe rất vững, nhưng mắt lại luôn nhìn Chu Tuệ trong gương chiếu hậu, không chớp lấy một cái, có lẽ thật sự đã trúng chiêu.
Thẩm Thu Từ đưa tay hạ cửa kính xe xuống, nhân lúc đó khẽ búng ngón tay.
Cùng lúc với động tác của Thẩm Thu Từ là chiếc dùi cui cảnh sát màu đen của Long Dịch, chiếc dùi cui đột nhiên bay lên giữa không trung, như thể mọc mắt vậy, bốp một tiếng đập mạnh vào bàn tay của Chu Tuệ đang chậm rãi định vuốt lên vai Long Dịch.
"Á..." Chu Tuệ hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra ghế.
Long Dịch khẽ nhíu mày, không phải vì Chu Tuệ, mà vì mùi nước hoa rẻ tiền trong xe đã bị một mùi hương mát lạnh nhàn nhạt lấn át, mùi hương ấy như suối trong nơi khe núi, như hoa mai trắng phủ tuyết giữa mùa đông, khiến người ta tinh thần sảng khoái, tâm hồn thư thái.
Thẩm Thu Từ nhìn Chu Tuệ bị dùi cui đánh không hề nương tay, lặng lẽ co người lại, là hắn nhiều chuyện rồi, đã đánh giá thấp sự kiên định của Long Dịch.
"Thuật mê hoặc của cô là do con hồ ly này dạy à?" Long Dịch hít sâu một hơi mùi hương mát lạnh kỳ lạ ấy, "Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?"
Chu Tuệ: "......"
Có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không.
Long Dịch hừ lạnh một tiếng, "Bây giờ tôi hỏi mà cô không nói, lát nữa nếu cô muốn nói thì tôi cũng chẳng nghe nữa đâu."
Mặc dù không phải tất cả yêu quái đều từng gặp Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái, nhưng tuyệt đối tất cả yêu quái đều từng nghe qua danh tiếng của Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái.
Bảy chữ "Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái" nghe thì rất bình thường, nhưng nếu dùng cách nói thời cổ đại để hình dung thì đó chính là sự tồn tại của "Vua của muôn yêu".
Chu Tuệ vừa bị đánh một gậy không hề nương tay nên đã sợ rồi, vì thế nhỏ giọng nói: "Đúng là anh ấy dạy, anh ấy là sư phụ tôi, nhưng anh ấy dạy chẳng ra sao cả, hoàn toàn không có tác dụng." Cô ta mê hoặc Thẩm Thu Từ, Thẩm Thu Từ chẳng để ý đến cô ta, cô ta mê hoặc Long Dịch, lại bị Long Dịch dùng dùi cui đánh.
Cô ta thật sự quá khó rồi.
"Ưm ưm ưm ưm..." Bạch Tiểu Soái không vui, trợn mắt "ưm ưm" không ngừng.
Thẩm Thu Từ cảm thấy nên cho hắn ta một cơ hội được nói, thế là xoay người đưa tay bóc miếng băng dính trên miệng hắn ta ra.
"Mẹ nó đừng nói là tôi dạy, tôi không phải sư phụ cô, tôi không có đứa đồ đệ ngu như cô." Miệng Bạch Tiểu Soái vừa được tự do đã bắt đầu tuôn ra như pháo liên thanh.
"Quan hệ của hai chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi, trao đổi lợi ích thôi."
"Mẹ nó cô học thành cái dạng này, ngu chết đi được, còn dám nói tôi dạy không tốt."
"Ra ngoài đừng nói quen tôi, tôi mất mặt."
"Đầu óc cô có thiếu cái gì không vậy, cô đi dùng mỹ nhân kế với Cục trưởng Cục Quản lý Yêu quái, cô là heo à?"
"Mẹ nó tôi quên mất, vốn dĩ cô chính là heo, bảo sao ngu thế..."
......
Bạch Tiểu Soái mắng mãi không dừng, Thẩm Thu Từ nghe phát bực, tiện tay lại dán băng dính lên miệng hắn ta.
"Ưm ưm ưm ưm..." Bạch Tiểu Soái trừng mắt nhìn Thẩm Thu Từ, hận không thể nuốt sống hắn.
Thẩm Thu Từ lấy điện thoại ra tra Baidu một chút, rồi đưa đến trước mặt hắn ta, "Nhìn này, bảng xếp hạng trí thông minh của động vật trên thế giới, heo đứng thứ tám, còn cậu thì chẳng lên nổi bảng."
Bạch Tiểu Soái suýt nữa không thở nổi vì tức: "......" Mẹ nó tức chết người mà.
Long Dịch nghe thấy cái gì mà bảng xếp hạng trí thông minh động vật thì có chút tò mò, không khỏi hỏi: "Mèo đứng thứ mấy?"
Thẩm Thu Từ nghe vậy sửng sốt một chút, nhàn nhạt liếc anh một cái, xoay người ngồi ngay ngắn lại, mặt không cảm xúc nói: "Phiền Cục trưởng Long lái xe cho cẩn thận."
Long Dịch khẽ ho một tiếng, gãi gãi cổ.
Anh hiểu rồi, mèo cũng không có trong bảng xếp hạng.
Long Dịch trước tiên đưa Thẩm Thu Từ về Sở Giao dịch Ly hôn, sau khi dừng xe, Long Dịch xuống xe, đứng bên đường nói chuyện với Thẩm Thu Từ.
"Hôm nay tôi sẽ đưa hai người bọn họ về Cục Quản lý Yêu quái thẩm vấn Bạch Tiểu Soái và Chu Tuệ trước, ngày mai sẽ bảo người mang biên bản đến cho các cậu, cậu nhắn giúp Sở trưởng Cổ một câu, mau chóng xử lý vụ ly hôn của hai người bọn họ, đừng kéo dài."
"Được." Thẩm Thu Từ gật đầu, "Cảm ơn Cục trưởng Long đã đưa tôi về."
"Không có gì." Long Dịch xoay người định lên xe thì Thẩm Thu Từ đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang mặc áo khoác của Long Dịch.
"Cục trưởng Long." Thẩm Thu Từ vội gọi Long Dịch một tiếng.
"Sao vậy?" Long Dịch quay người lại.
Thẩm Thu Từ cởi áo khoác trên người xuống, định trả lại cho Long Dịch thì lại có chút chần chừ, "Nếu anh chưa cần mặc gấp thì để tôi giặt rồi trả lại anh."
"Không cần giặt." Long Dịch trực tiếp đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác trong tay Thẩm Thu Từ.
Mùi hương mát lạnh nhàn nhạt ập vào mặt, giống hệt mùi hương lúc nãy trong xe.
Long Dịch khẽ sững người, hóa ra mùi hương ấy lại tỏa ra từ người Thẩm Thu Từ.
Khi xe chạy đi, cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, Bạch Tiểu Soái dùng bàn tay đang bị còng giơ ngón giữa với Thẩm Thu Từ.
Thẩm Thu Từ khẽ nhấc tay lên, Bạch Tiểu Soái chỉ cảm thấy trán mát lạnh, còn tưởng trời mưa, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, nắng gắt chói chang, nào có dấu hiệu mưa.
Thẩm Thu Từ trở về văn phòng, Sở trưởng Cổ đang họp với mọi người, Triệu Triều và Hoa Dung đã đến ngân hàng điều tra khoản năm trăm nghìn, đúng như Thẩm Thu Từ hỏi được từ Chu Tuệ, số tiền đó không phải của Chu Tuệ mà là Chu Tứ Mao vay bạn bè, năm đó khi Chu Tuệ kết hôn với Chu Tứ Mao thì cả hai đều trắng tay, việc kinh doanh của Chu Tứ Mao vừa thất bại, còn lúc ấy tuy Chu Tuệ có livestream nhưng vì ngoại hình bình thường, tính cách lại hướng nội nên không nổi tiếng, tiền kiếm được đều chia cho nền tảng, bản thân hầu như không có thu nhập.
Tiếp theo là điều tra xem chuyện Chu Tứ Mao và Chu Tuệ đều ngoại tình có phải là thật hay không.
Thẩm Thu Từ kể lại chuyện buổi chiều, Sở trưởng Cổ đập bàn một cái, "Đúng là ông trời giúp chúng ta rồi, bây giờ hai vợ chồng đều đang ở Cục Quản lý Yêu quái, ngày mai cảnh sát Triệu và Thu Từ lại đến Cục Quản lý Yêu quái một chuyến, làm rõ xem Bạch Tiểu Soái có thật sự là nhân tình của Chu Tuệ hay không."
"Cục trưởng Long nói ngày mai sẽ bảo người mang biên bản đến." Thẩm Thu Từ nói.
"Các cậu vẫn nên đi một chuyến đi, chúng ta còn cần chữ ký của Chu Tuệ."
Thẩm Thu Từ gật đầu đáp lời, mặc dù theo hắn thấy thì giữa Bạch Tiểu Soái và Chu Tuệ có đến chín mươi chín phần trăm là không có quan hệ gì, nhưng Cục trưởng Long nói đúng, làm nghề của bọn họ phải nói bằng chứng cứ, nhất định phải đưa chứng cứ xác thực ra trước mặt thẩm phán, trên công đường từ trước đến nay chưa từng có những từ ngữ mơ hồ như "cảm thấy, chắc là, có lẽ, gần như, đại khái".
"Hoa Dung và Hà Liên, hai người điều tra đời sống riêng tư của Chu Tứ Mao đi, xem trong thời kỳ hôn nhân hắn ta có mập mờ với người phụ nữ nào khác hay không." Sở trưởng Cổ nói.
"Nhưng thưa Sở trưởng, nếu con người ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân thì phải có chứng cứ, ví dụ như chứng cứ thuê phòng, chứng cứ video, chứng cứ ghi âm, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, nếu không có những chứng cứ đó, chỉ nói bằng miệng thì trước tòa sẽ không được chấp nhận." Hoa Dung đột nhiên nói.
Nghe Hoa Dung nói vậy, mọi người đều sững ra một lúc, hình như đúng là như vậy thật.
Ngoại trừ Thẩm Thu Từ, những người còn lại đều đã sống trong xã hội hiện đại rất lâu, nên cũng biết đôi chút về việc ly hôn của con người, dù sao trên ti vi cũng thường chiếu, lời Hoa Dung nói nghe cũng có lý.
Sở trưởng Cổ nghĩ ngợi một lúc rồi vung tay, "Cứ điều tra trước đi, chuyện này tôi sẽ bàn lại với Cục trưởng, dù sao chúng ta là yêu quái, có những thứ con người có thể ngụy tạo, có thể chối cãi, nhưng ở chỗ yêu quái chúng ta thì không có chuyện chối cãi."
Ngày hôm sau Thẩm Thu Từ và Triệu Triều lại một lần nữa đến Cục Quản lý Yêu quái, vừa bước vào sân của Cục Quản lý Yêu quái, Thẩm Thu Từ đã nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu hồng, chiếc xe đó so với những chiếc xe xung quanh thì chỉ bằng một nửa, giữa một dãy xe trắng và xe đen, chiếc xe nhỏ màu hồng này đặc biệt nổi bật.
Thẩm Thu Từ nhớ hôm đó ở trước cửa Sở Giao dịch Ly hôn hình như hắn cũng từng thấy một chiếc xe như thế, nhưng lúc ấy xe chạy rất nhanh, hắn chỉ liếc qua một cái chứ không nhìn kỹ, bây giờ nhìn gần, cảm thấy chiếc xe nhỏ này khá thú vị.
Thấy Thẩm Thu Từ cứ nhìn chằm chằm chiếc xe nhỏ kia, Triệu Triều hỏi: "Đừng nói là cậu thích nhé?"
"Ừm?" Thẩm Thu Từ không hiểu ý.
Triệu Triều lộ vẻ khó diễn tả thành lời, muốn nói lại thôi, có gu giống con Phượng Hoàng kia thì hoặc là kỳ quái hoặc là thiểu năng.
Hai người bước vào văn phòng của Cục Quản lý Yêu quái, lập tức có người tiến lên đón, "Đội trưởng Triệu, sao anh lại đến đây, trước khi Cục trưởng đi còn dặn tôi mang biên bản qua cho anh đấy."
Triệu Triều nghe giọng điệu này hình như có gì đó không đúng, "Cục trưởng đâu? Không ở trong cục à?"
"Dẫn đội đi làm nhiệm vụ rồi."
"Nhiệm vụ gì?" Triệu Triều lập tức hưng phấn, "Ở đâu thế, tôi cũng đi góp vui với, bắt cái gì? b**n th** hay cướp giật?"
"Giấu con không muốn đưa đi nhà trẻ." Người kia nói.
"......" Triệu Triều cạn lời, "Từ bao giờ chuyện kiểu này cũng phải để Cục trưởng đích thân đi vậy, mấy văn phòng khu phố cấp dưới để làm gì?"
"Cục trưởng cũng bị Tô Dạng làm phiền đến phát ngán rồi, từ lúc Cục trưởng trở về hôm qua là Tô Dạng cứ lải nhải trước mặt Cục trưởng mãi, sáng nay Cục trưởng định tránh Tô Dạng để đi làm nhiệm vụ, ai ngờ Tô Dạng đã chuẩn bị từ trước, trốn sẵn trên xe của Cục trưởng rồi, hết cách, Cục trưởng chỉ đành dẫn cậu ấy đi cùng."
"Cái tên Tô Dạng này đúng là phiền thật, sớm muộn gì cũng chọc Cục trưởng nổi nóng." Triệu Triều càm ràm.
"Được rồi, hai người chờ ở đây một lát, tôi bảo bọn họ tranh thủ sắp xếp xong rồi mang qua cho hai người."
"Chỗ nào không có người thì cứ ngồi tùy ý." Thấy Thẩm Thu Từ hình như có chút câu nệ, một cán bộ nhiệt tình nói.
"Được, cảm ơn." Thẩm Thu Từ nhìn quanh một vòng, trong phòng có vài chiếc bàn trống, hắn cũng không quen ai, dứt khoát ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.
Triệu Triều thấy Thẩm Thu Từ ngồi đúng vào chỗ của Tô Dạng, muốn ngăn cũng đã muộn.
Nhưng nếu không gọi Thẩm Thu Từ đứng dậy, đợi con Phượng Hoàng khó tính kia trở về mà biết được thì Thẩm Thu Từ chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Triệu Triều cảm thấy nếu đã là mình đưa Thẩm Thu Từ đến đây thì phải có trách nhiệm với Thẩm Thu Từ, thế là đi tới định gọi Thẩm Thu Từ sang chỗ khác ngồi.
"Đội trưởng Triệu..." Không biết ai gọi một tiếng, "Mau qua đây, có người đẹp."
Người đẹp?
Triệu Triều lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Bàn làm việc của Tô Dạng rất bừa bộn, khắp nơi đều là đủ loại đồ ăn vặt, keo xịt tóc, mặt nạ, gương, còn có đủ thứ linh tinh kỳ quái mà Thẩm Thu Từ chưa từng thấy.
Đồ trên bàn làm việc của người khác đương nhiên Thẩm Thu Từ sẽ không động vào, chỉ ngồi ở đó chán đến phát buồn.
Đúng lúc Thẩm Thu Từ định đứng dậy đi dạo xung quanh thì vô tình chạm vào chuột, màn hình máy tính đang ở chế độ chờ sáng lên, hình nền là một con Phượng Hoàng nhỏ có bộ lông bảy sắc.
Con Phượng Hoàng nhỏ đứng bằng một chân, chân còn lại giẫm lên một tảng đá, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực.
Dáng vẻ kiêu ngạo ấy, ánh mắt nhìn xuống thiên hạ ấy, đúng là ngông cuồng đến cực điểm.
Thẩm Thu Từ không nhịn được bật cười, tuy khí thế rất mạnh, nhưng con Phượng Hoàng nhỏ này thật sự quá bé, giống như một đứa trẻ lén đi giày của người lớn, đáng yêu vô cùng.
Bên cạnh con Phượng Hoàng nhỏ còn có một hàng chữ: Mẹ nó đứa nào dám đào góc tường nhà đại nhân nhà tao, ông đây xử chết nó.