Bữa ăn này Thẩm Thu Từ ăn rất vui vẻ, hắn được thử rất nhiều món trước đây chưa từng ăn, hơn nữa món nào cũng đặc biệt ngon, nhất là súp bí đỏ, vừa thơm vừa sánh mịn, mang theo hương thơm đặc trưng của bí đỏ, ngon đến mức khiến người ta chỉ muốn vẫy đuôi.
Long Dịch chưa từng cảm thấy đồ ăn của con người có hương vị gì đặc biệt, chẳng qua chỉ khác nhau giữa cực kỳ khó ăn và miễn cưỡng nuốt được, bữa ăn hôm nay với anh thuộc loại miễn cưỡng nuốt được, nhưng chú mèo nhỏ đối diện lại ăn rất vui vẻ, chân mày khóe mắt đều giãn ra, nếu trên đầu có tai thì chắc hẳn đã dựng lên rồi.
Long Dịch rất muốn lấy chiếc gương đồng ra xem lúc này chú mèo nhỏ trong gương trông như thế nào.
Long Dịch cảm thấy ý nghĩ của mình có hơi không hợp lý, lại còn có chút b**n th**, nên cố ép bản thân kiềm chế.
Thẩm Thu Từ đang ăn rất ngon lành, nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Long Dịch.
???
Long Dịch đưa tay chỉ vào khóe miệng mình.
Thẩm Thu Từ theo bản năng đưa đầu lưỡi l**m khóe miệng.
Long Dịch lập tức quay mặt đi, tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa cho Thẩm Thu Từ.
Thẩm Thu Từ không bỏ qua động tác dời mắt của Long Dịch, tưởng rằng dáng vẻ ăn uống của mình không được đẹp mắt khiến Long Dịch ngượng ngùng, vội nhận lấy khăn giấy lau qua loa miệng, "Tôi ăn no rồi."
Long Dịch đẩy bát súp bí đỏ trước mặt mình chưa hề động tới sang trước mặt Thẩm Thu Từ, "Bát này tôi chưa uống, đừng lãng phí." Hình như cậu rất thích món súp này, ánh mắt lẫn động tác đều toát lên vẻ vẫn còn thòm thèm.
Hả?
Thẩm Thu Từ ngẩn người một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, đúng rồi, lãng phí là đáng xấu hổ!!!
Thẩm Thu Từ cầm thìa lên, uống sạch bát súp bí đỏ của Long Dịch không còn một giọt.
Nhân lúc Thẩm Thu Từ uống súp, Long Dịch đứng dậy đi đến quầy thanh toán.
Khi Long Dịch quay lại, Thẩm Thu Từ cầm ví nhìn anh, "Hết bao nhiêu tiền?" Hắn nhìn thấy Long Dịch đi trả tiền.
Mặc dù ký ức không đầy đủ, cũng không hiểu nhiều về cuộc sống hiện đại, nhưng chuyện trả tiền thì từ xưa đã có, có người tranh nhau trả, cũng có người tìm cách né tránh.
"Tôi mời cậu." Long Dịch nói.
"Không cần." Thẩm Thu Từ vô cùng kiên quyết, "Đã nói là chia đều rồi."
Thấy Thẩm Thu Từ không chịu nhượng bộ, Long Dịch cũng không ép nữa, "Tổng cộng một trăm năm mươi tệ, cậu đưa tôi bảy mươi lăm tệ là được."
Thẩm Thu Từ mới đến xã hội hiện đại chưa lâu, khái niệm về tiền bạc vẫn chưa rõ ràng lắm, sau khi mua điện thoại, trên người chỉ còn chưa đến một nghìn tệ, Thẩm Thu Từ tính toán, mỗi ngày mình chỉ được tiêu ba mươi tệ mới đủ sống hết tháng này, nhưng bây giờ một bữa cơm đã tốn bảy mươi lăm tệ, chẳng phải có nghĩa là từ tối nay đến ngày mai hắn sẽ không có cơm ăn sao?
"Đắt quá." Thẩm Thu Từ vừa lấy tiền từ trong ví ra vừa lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ.
Tai Long Dịch cực kỳ thính, bảy mươi lăm tệ mà đắt à?
Long Dịch vo tròn tờ hóa đơn vừa thanh toán trong tay, tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy tờ hóa đơn hơn năm trăm tệ này, nếu không chắc hắn sẽ xót tiền đến phát khóc.
Thẩm Thu Từ cẩn thận lấy từ trong ví ra một tờ năm mươi, một tờ hai mươi và một tờ năm tệ đưa cho Long Dịch, còn không quên cảm thán: "Chia đều đúng là tốt thật."
Long Dịch nhận lấy tiền, đang nghĩ xem có cách nào trả lại số tiền này cho Thẩm Thu Từ hay không, dù sao chú mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ này chắc hẳn cuộc sống cũng khá túng thiếu.
Chưa kịp nghĩ ra cách, Thẩm Thu Từ đã chỉ sang phía đối diện, "Cục trưởng Long, Chu Tuệ ra rồi."
Long Dịch nhìn theo hướng ngón tay Thẩm Thu Từ chỉ, liền thấy một người phụ nữ mặc váy hai dây đang đứng bên đường vẫy taxi.
Lúc này vẫn đang là giờ làm việc, không biết Chu Tuệ định đi đâu.
Hai người lập tức bước ra khỏi quán cà phê, khi trở lại xe thì Chu Tuệ cũng vừa lên taxi.
Long Dịch khởi động xe rồi bám theo.
Long Dịch không có "tuệ nhãn" như Thẩm Thu Từ, không thể chỉ nhìn một cái đã biết được đặc điểm trên người Chu Tuệ.
Nghĩ đến đây, Long Dịch liếc nhìn Thẩm Thu Từ ngồi bên cạnh, vậy mà Thẩm Thu Từ, một con mèo trắng nuôi trong nhà hết sức bình thường, lại làm sao nhìn ra được Chu Tuệ biết dùng thuật mê hoặc?
Ánh mắt Thẩm Thu Từ đang dán chặt vào món đồ treo trong xe của Long Dịch, đó là một khối hổ phách vô cùng đẹp, trong suốt óng ánh, bên trong có một con ong nhỏ, đôi cánh đang dang dở vỗ lên rồi bị đông cứng lại.
"Sao thế?" Long Dịch hỏi Thẩm Thu Từ.
"Đẹp quá." Thẩm Thu Từ chỉ chỉ vào khối hổ phách, khối hổ phách này ít nhất cũng phải có mấy vạn năm tuổi, hắn rất thích, rất thích khối hổ phách này, muốn cầm trong tay ngắm nghía thật kỹ.
"Đẹp lắm à?" Long Dịch nhún vai, "Tặng cậu đấy."
"Tặng tôi?" Thẩm Thu Từ không ngờ Long Dịch lại hào phóng như vậy, có chút kinh ngạc.
Dù là thời xưa hay bây giờ, hổ phách đều rất quý giá, thời cổ đại thậm chí còn có truyền thuyết rằng hổ phách sở hữu sức mạnh thần kỳ "cải tử hoàn sinh".
Sao có thể tùy tiện đem tặng người khác như vậy.
"Chẳng phải cậu thích sao?" Long Dịch trực tiếp giật khối hổ phách xuống rồi tiện tay ném vào lòng Thẩm Thu Từ, "Nó có duyên với cậu."
Khối hổ phách trên xe của Long Dịch được rất nhiều người yêu thích, từ các viện trưởng, chủ nhiệm dưới quyền anh cho đến Tô Dạng và Triệu Triều, lần nào gặp cũng nói thích, mà người thích khối hổ phách này nhất chính là Mộng Mô ăn mộng, ngày nào cũng theo sau anh đòi xin, có lần còn nói muốn dùng một giấc mộng đẹp để đổi lấy, tạo mộng rất hao tổn tinh thần, Mộng Mô ăn mộng rất ít khi chịu tạo mộng cho người khác, nên để có được khối hổ phách này cũng xem như đã hao tâm tổn trí.
Nói thật, trong vô số bảo vật mà Long Dịch sở hữu, khối hổ phách này không phải quý giá nhất, nhưng hễ bọn họ xin thì Long Dịch lại không nỡ cho.
Thế nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Thu Từ thích khối hổ phách ấy như vậy, Long Dịch cảm thấy đừng nói là một khối hổ phách, cho dù đem tất cả bảo vật trong tầng hầm nhà mình tặng hết cho Thẩm Thu Từ, anh cũng bằng lòng.
Long Dịch không nhịn được nhíu mày, đối diện với Thẩm Thu Từ, hình như anh thật sự không được bình thường cho lắm.
Thẩm Thu Từ nhìn Long Dịch một cái, lặng lẽ treo khối hổ phách trở lại cho anh.
Vị Cục trưởng Long này hơi tùy tiện quá rồi.
Long Dịch khó hiểu, bao nhiêu người chờ xin mà anh không cho, chủ động tặng thì lại không nhận?
Chú mèo nhỏ này đúng là rất có cá tính.
Chiếc taxi chở Chu Tuệ dừng lại trước một nông trại xanh sinh thái ở ngoại ô, sau khi xuống xe, Chu Tuệ quen đường quen lối bước vào bên trong cổng.
"Cậu xuống xe xem thử đi, tôi ở trên xe đợi cậu." Long Dịch vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống.
Anh nhất định phải tiếp xúc với Chu Tuệ ở khoảng cách gần mới có thể xác định rốt cuộc cô ta có tu luyện thuật mê hoặc hay không.
Chu Tuệ chưa từng gặp anh, cũng không quen anh, nên anh có thể đường hoàng đi vào.
Thẩm Thu Từ nhìn bóng lưng Long Dịch, lặng lẽ dời mắt, ngón tay chạm vào khối hổ phách mà hắn vừa treo lại, thật ra hắn rất rất thích khối hổ phách này.
Nhưng vô công bất thụ lộc, đồ quý giá như vậy sao hắn có thể nhận được.
Nếu mua thì sao?
Nhìn dáng vẻ Long Dịch tiện tay đã có thể đem tặng người khác, rõ ràng anh cũng không quá thích khối hổ phách này, vậy nếu hắn bỏ tiền mua thì chắc Long Dịch sẽ không từ chối nhỉ?
Nhưng hổ phách bây giờ đáng giá bao nhiêu?
Thẩm Thu Từ hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc, mở ứng dụng mua sắm vạn năng mà bán yêu nhỏ từng nói.
Nghe nói trên đó thứ gì cũng có thể mua được.
Thẩm Thu Từ gõ hai chữ "hổ phách" vào ô tìm kiếm, nhấn tìm kiếm, sau đó hiện ra một loạt sản phẩm hổ phách.
Hổ phách Ba Lan chính hãng, 998 tệ.
Vòng tay hổ phách Myanmar tự nhiên, 1.999 tệ.
Vòng tay hổ phách sáp ong, 1.650 tệ.
Mặt dây chuyền giọt nước bằng hổ phách tự nhiên chứa côn trùng thật, bọ cạp, ong, đá thô, 25 tệ.
Ơ?
Sao cái này lại rẻ thế?
Thẩm Thu Từ nhíu mày, cái này chắc là hàng giả rồi.
Hàng giả bán hai mươi lăm tệ, bên dưới còn có loại mười lăm tệ, hai mươi bảy tệ, vậy thì mấy cái hơn một nghìn, hai nghìn kia chắc chắn là hàng thật.
Khối hổ phách của Long Dịch có chất lượng tốt như vậy, chắc chắn còn đáng tiền hơn, ít nhất cũng phải ba bốn nghìn tệ, hắn vừa mua điện thoại xong không còn tiền, mà cho dù chưa mua điện thoại thì cũng không có nhiều tiền như vậy.
Đúng lúc Thẩm Thu Từ đang rối rắm thì ở cổng nông trại, một người bay ngang ra ngoài, đập thẳng xuống trước chiếc xe địa hình màu đen của Long Dịch, phát ra một tiếng động rất lớn.
Thẩm Thu Từ vội mở cửa xe bước xuống, trước đầu xe, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo trắng nhanh chóng nhảy ra khỏi cái hố vừa bị mình đập xuống, định bỏ chạy, nhưng đúng lúc chạm mặt Thẩm Thu Từ vừa mở cửa xe bước xuống.
Hai người nhìn nhau một cái, người đàn ông trẻ lập tức quay người định đổi hướng chạy, nhưng bị Thẩm Thu Từ túm lấy cổ áo phía sau.
Người đàn ông vùng vẫy chạy hai bước mà vẫn không thoát được tay Thẩm Thu Từ, dứt khoát cúi người xoay lại theo đà, chém một đòn bằng cạnh bàn tay về phía cổ Thẩm Thu Từ, thế công vô cùng sắc bén, thậm chí còn mang theo linh lực.
Thẩm Thu Từ không ngờ vẫn có yêu quái có thể sử dụng linh lực dưới kết giới của Cục Quản lý Yêu quái, nhất thời phân vân có nên dùng linh lực đánh trả hay không.
Nếu không dùng thì bản thân có thể sẽ bị thương, còn nếu dùng thì rất có thể sẽ để Long Dịch phát hiện thực lực thật sự của mình.
Đúng lúc Thẩm Thu Từ lơ đãng trong chớp mắt ấy, cả người đã bị một bàn tay lớn mạnh mẽ kéo ra phía sau, cây gậy cảnh sát màu đen không chút lưu tình đánh mạnh lên cánh tay người đàn ông trẻ tuổi, một mùi khét lẹt lập tức lan tỏa khắp nơi.
"Đệt, lông của tôi... Anh lại dám đốt bộ lông đẹp của tôi?" Người kia gào lên một tiếng đầy phẫn nộ.
Thẩm Thu Từ từ phía sau thân hình cao lớn của Long Dịch thò đầu nhìn ra, người đàn ông trẻ đang ôm cánh tay bốc khói, nhảy tưng tưng tại chỗ, hai mắt trợn tròn.
Thẩm Thu Từ tập trung quan sát kỹ hắn ta một lúc, mơ hồ nhìn ra đây là một con hồ ly trắng nhỏ, khoảng bốn năm trăm tuổi, tuổi không lớn nhưng tu vi khá cao.
Mới từng ấy tuổi mà hắn nhìn nguyên hình của hắn ta đã hơi khó khăn rồi.
"Không sao chứ?" Long Dịch quay đầu hỏi hắn.
Thẩm Thu Từ, người vừa được Long Dịch kịp thời kéo ra, lắc đầu, "Cảm ơn Cục trưởng Long."