… Thậm chí còn biết phản đòn nữa chứ.
Thư Vưu ngẩn ngơ, bỗng nhiên bật thốt lên một câu: “Lận Minh Húc anh đã mang bóng hình của tôi rồi...”
Cậu còn giơ tay che mặt, thẹn thùng nói: “Anh yêu tôi quá đi.”
Lận Minh Húc:...
Tới rồi, cái cảm giác đau đầu quen thuộc này.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Thư Vưu, thầy dạy Ngữ Văn của cậu vẫn khỏe mạnh chứ?”
"Ờm...”
Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc thế?”
“Vậy thầy dạy Thể dục của cậu thì sao?”
“... Hình như cũng thế?”
Lận Minh Húc: … Thế thì đúng là một kỳ tích.
Lúc này Thư Vưu nhanh chóng phản ứng lại, thở phì phì: "Nhưng Nữ Oa tạo người cũng không phải một ngày là làm xong.”
Không đợi Lận Minh Húc nói chuyện, cậu nhanh chóng nói tiếp: “Đại Vũ trị thủy mất rất nhiều năm, Bạch Tố Trinh cũng đã một nghìn tám trăm tuổi mới đợi được người có duyên!”
“Một nghìn tám trăm tuổi, không phải một nghìn tám trăm ngày đâu!”
Cậu nhấn mạnh: “Cho nên anh xem, thời gian vẫn rất có ý nghĩa.”
"Tôi biết rồi.”
Lận Minh Húc nhìn sâu vào mắt cậu: "Nhưng cậu chỉ hỏi tôi có nhớ cậu không, vậy cậu sẽ nhớ tôi chứ?”
“Đương nhiên!”
Thư Vưu thề son sắt: "Ngày nào tôi cũng nhớ nhung anh vô cùng, rất rất nhớ anh, chỉ nghĩ chỉ nhớ tới anh.”
Cậu nhìn Lận Minh Húc đầy chân thành tình cảm: "Dù sao anh cũng là bạn trai tôi, tôi không nhớ anh thì còn có thể nhớ ai?”
Giọng điệu chàng trai chẳng những chân thành mà đôi mắt cũng long lanh sáng ngời, giống như từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhưng mà cảnh này lọt vào mắt Lận Minh Húc, đôi mắt của người đàn ông càng sâu hơn, thản nhiên nói: "Vậy được, tôi sẽ nhớ kỹ lời cậu nói.”
Thư Vưu:???
Sao Lận Minh Húc cứ là lạ.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cậu lại không nghĩ ra được.