Thư Vưu trợn tròn mắt, hoảng hốt đến mức cọng tóc ngố dựng thẳng lên: “Lận Lận Lận Lận… Tôi không cố ý đâu!”
Trên mặt Lận Minh Húc in vết nước miếng, mặt vô cảm nói: "Giờ cậu còn nấc không?”
"Hả???”
Thư Vưu cẩn thận cảm giác, đúng là không nấc nữa!
Cho nên...
Chọc tới Lận Minh Húc còn đáng sợ hơn nấc cụt nhiều!
Khi mà phát hiện ra điều này rồi, Thư Vưu rất kính nể Lận Minh Húc.
Xe khởi động lại lần nữa. Trên đường về nhà, Thư Vưu tự giác đuối lý, cười khan mở miệng: “Lận Minh Húc không thì tôi lau giúp anh nhé?”
Tuy rằng trong xe đang mở điều hòa.
... Sắp khô luôn rồi.
Nhưng ít nhiều gì vẫn có dấu vết.
Lận Minh Húc không nói chuyện, chỉ quay sang khẽ liếc cậu.
Cái liếc mắt này còn tốt hơn vạn câu nói, Thư Vưu bỗng càng căng thẳng: “Bạn trai anh anh anh...”
Ánh mắt cậu ngó một lượt, mãi chẳng thể dời mắt khỏi gò má và đôi môi của Lận Minh Húc. Không biết có phải do ánh mắt cậu quá mức nóng bỏng không, Lận Minh Húc hơi nhíu mày, thoáng liếc cậu: "Trên mặt tôi có chữ hả?”
“Không có không có.”
Thư Vưu giật thót, buột miệng thốt lên: "Nhưng có một dấu răng.”
Lận Minh Húc: “...”
Chẳng trách vừa rồi anh thấy hơi đau.
Bởi vì đang lái xe, Lận Minh Húc cũng không nhìn kỹ. Nhưng Thư Vưu rất chột dạ, không nhịn được nói tiếp: “Thật ra không nhìn kỹ thì không nhìn ra đâu."
Lận Minh Húc nhướn mày, “Đèn chưa bật.”
"Hở?”
Thư Vưu mờ mịt.
“... Vậy nếu giống như cậu nói, lúc này đáng ra là cậu nhìn kỹ cũng không nhìn ra chứ.”
Thư Vưu: “... Từ từ để đầu óc tôi load cái đã.”