Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 39: Anh xong rồi!


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, sau khi Thư Vưu rời giường, cậu cảm giác sắc mặt Lận Minh Húc có hơi đen.
Bữa sáng hôm nay là sữa bò, trứng và bánh mì như lúc ban đầu, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần cũng không tệ. Thư Vưu đang ngậm nửa ổ bánh mì nhấm nuốt, thấy Lận Minh Húc ngồi xuống đối diện bàn ăn, không nói một lời bắt đầu ăn bữa sáng.
Vẻ mặt anh vẫn như thường, có điều vành mắt hơi thâm, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Nhưng Thư Vưu đang ngồi đối diện anh, nên vừa vặn nhìn thấy.
Thư Vưu không khỏi hỏi: “Lận Minh Húc tối qua anh ngủ không ngon hả?”
Giọng nói Lận Minh Húc vẫn thản nhiên: “Không có.”
"À…” Thư Vưu không nghĩ nhiều, nhìn xung quanh rồi mở miệng tiếp: “Lận Minh Húc anh…”
“… Tôi vẫn khoẻ.”
Không đợi cậu nói xong, người đàn ông hời hợt nói: “Hôm nay tôi sẽ đến công ty.”
"Ò ò.”
Thư Vưu đáp lại, rồi không nhịn được nói: “Nhưng mà...”
“Tôi không sao cả.”
Lận Minh Húc vẫn thong dong như trước, nói: "Tối này tôi sẽ về nhà ăn cơm.”
Thư Vưu không hiểu gì, thấy anh chưa ăn được mấy miếng đã đứng dậy vào mặc áo khoác, đợi đến khi người đàn ông đi ra, Thư Vưu không kìm được nữa lên tiếng hỏi: “Lận Minh Húc, anh có thấy cái cốc uống nước của tôi đâu không?”
Lận Minh Húc nhíu mày: "Cái cốc uống nước của cậu?"
Anh dừng một lát, giọng điệu vi diệu nói: "Vừa rồi điều cậu vẫn luôn muốn hỏi là chuyện này?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu đúng lý hợp tình nói: “Kết quả anh mãi chẳng để tôi mở miệng.”
Cậu nghi ngờ, tầm mắt nhìn chằm chằm vào anh: "Anh lạ lắm.”
“Hay là...”
Thư Vưu vuốt cằm sắm vai thám tử: “Hay là nửa đêm anh giấu tôi ăn gì ngon rồi?”
Lận Minh Húc: “...”
Ánh mắt người đàn ông lảng tránh, rồi bỗng nhiên nhớ tới điều gì: “Có phải tối hôm qua cậu để cái cốc trên bàn ăn không?"
“Đúng rồi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...