Lận Minh Húc mà cũng xem show của cậu á?
Thậm chí còn hỏi câu này nữa?
Nhưng…
Đầu Thư Vưu nhanh chóng vận hành hết công suất, giữ im lặng một cách đáng ngờ trong tận ba giây.
Tay Lận Minh Húc vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía trước cứ như thể đang tập trung lái xe, nhưng rất rõ ràng, anh cũng đang đợi Thư Vưu trả lời.
“Chuyện đó...”
Thư Vưu chớp mắt: "Vậy mà anh cũng thức đêm ngồi xem show tôi tham gia hở?”
Show này phát sóng vào lúc mười một giờ rưỡi đêm.
Cậu xấu hổ che mặt nói: “Bạn trai anh yêu tôi quá.”
Lận Minh Húc: “...”
Khóe miệng anh không khỏi run rẩy, cố kìm nó xuống rồi mở miệng nói: “Nếu có liên quan tới tôi thì tất nhiên tôi phải xem rồi.”
“Khụ khụ...”
Đúng thật, dù sao mấy câu Thư Vưu nói cuối show kia là dành cho “bạn trai” nghe, nếu giờ Lận Minh Húc đang là người bạn trai này thì anh được nghe cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là lúc Thư Vưu nói những điều đó, thật ra cậu không nghĩ tới việc Lận Minh Húc sẽ nghe được.
Lúc này cậu không nhịn được cảm thấy hơi xấu hổ.
Tròng mắt cậu đảo láo liên, nói bằng giọng dạt dào tình cảm: “Đương nhiên là...”
“Nguyên nhân không tiện nói.”
Thái dương Lận Minh Húc đập thình thịch: "Giờ ở đây không có người khác.”
Thư Vưu: "Ừ hứ.”
Lận Minh Húc: “Cậu vẫn không tiện nói?”
“Đúng rồi.”
Thư Vưu thầm nghĩ sao cậu có thể nói được!
Chẳng lẽ nói chính cậu là người xuyên vào sách, một lòng mong chờ Lận Minh Húc nhanh chóng thoát khỏi thung lũng trở về đỉnh cao thì cậu có thể vội vã chạy trốn à?
“Đối với anh... cũng không tiện lắm.”