Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 32: Thất bại cũng không sao


Chương trước Chương tiếp

Bàn tay tội ác vẫn đang đặt trên cơ bụng rắn chắc, ngón tay còn cầm lòng không đậu giật giật.
Thư Vưu: "... Khụ."
Cậu vô cùng thản nhiên rút tay về, tủi thân bĩu môi nói: "Anh không cho tôi xem vết thương, nên tôi đành phải tự xem thôi."
"Giờ không nhìn được, thì tôi sẽ chờ anh ngủ rồi nhìn."
Cho dù là nhận nhầm người, nhưng gã kia cũng nhắm tới cậu, Lận Minh Húc đã che chở trước người cậu thì thôi, đã thế anh còn bị đạp một cú… tuy rằng kết cục của đối phương thảm hại hơn.
Cậu chăm chú nhìn Lận Minh Húc đầy trông mong: "Anh để tôi nhìn một cái thôi."
Không tận mắt xác nhận thì cậu chẳng thể nào yên lòng được.
Không biết lửa giận tới từ đâu, Lận Minh Húc lạnh lùng nói: "Cậu nhìn xong thì sao?"
"Nhìn xong..."
Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu dựng thẳng lên, chân thành nói: "Nếu anh thấy không khỏe chỗ nào, thì chúng ta sẽ đi bệnh viện."
"Nếu không sao, thì tôi sẽ đi ngủ ngay, không quấy rầy anh nữa."
Ánh mắt Lận Minh Húc hơi tối lại: "Cậu thật sự muốn nhìn?"
"Đúng vậy."
Thư Vưu nghiêm túc gật đầu: "Là bạn trai, tôi nhất định phải chú ý đến sức khỏe của anh."
Ánh mắt Lận Minh Húc càng trầm xuống: "Bạn trai?"
"Đúng vậy."
Thư Vưu tỏ vẻ đương nhiên nói: "Tôi không phải bạn trai của anh hả?"
"Nếu..."
Giọng điệu Lận Minh Húc có hơi kỳ lạ: "Nếu như tôi không phải bạn trai cậu, cậu vẫn sẽ quan tâm tôi thế chứ?"
Lời này của người đàn ông rất kỳ lạ.
Thư Vưu lập tức cảnh giác, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu run lên hệt như radar.
Tại sao đột nhiên Lận Minh Húc lại hỏi một câu như vậy?
Đã xảy ra chuyện gì à?
"Nếu anh không phải bạn trai của tôi..."
Thư Vưu ngẫm nghĩ, lặp lại câu hỏi, rồi chợt cười rạng rỡ: "Tôi cũng sẽ quan tâm anh."
"Tại sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...