Dưới sân khấu tiếng vỗ tay và tiếng cười càng lúc càng to, Thư Vưu bước xuống sân khấu, Ngô Hữu Triết phấn khích đến ngoác cả miệng: "Thư Vưu cậu cậu cậu cậu tuyệt vời lắm!"
Thư Vưu ra vẻ khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, tôi đứng thứ ba thế giới thôi."
Ngô Hữu Triết vui vẻ: "Thế đứng đầu và đứng nhì là ai thế?"
"Là thứ nhất và thứ hai thế giới đó."
"Đúng đúng đúng." Ngô Hữu Triết đang rất hưng phấn, thế mà anh ta cũng khen được: "Cậu nói rất đúng!"
Thư Vưu hỏi ngay vấn đề cậu đang quan tâm nhất: "Hai người họ đang ở phòng nào thế?"
Cậu đói bụng rồi, muốn đi ăn một bữa no nê.
Ngô Hữu Triết cố nhớ: "Hình như là phòng 118."
Ngô Hữu Triết không nói hai lời, tung tăng lao tới phòng 118. Nhưng chưa tới nơi thì đã có mấy cô gái đi tới nói: "Thư Vưu Thư Vưu!"
Ngô Hữu Triết vui ra mặt: "Chắc chắn đây là fans rồi!"
Chuyện chẳng biết fans thật hay giả lần trước đã khiến anh ta suy sụp một khoảng thời gian. Lúc này anh ta thấy fans chân chính tới thì cứ như nhìn thấy người thân vậy.
"Chào mọi người chào mọi người..."
Ngô Hữu Triết nhiệt tình chào hỏi, mấy cô gái lướt qua người anh ta, phấn khích lao thẳng đến chỗ Thư Vưu: "Thư Vưu Thư Vưu! Bọn tôi có thể chụp ảnh với cậu không!"
Ngô Hữu Triết: "..."
Thư Vưu bị mấy cô gái vây quanh: "Đừng lo! Tôi vẫn chưa thi được chứng chỉ dịch chuyển tức thời, không chạy thoát được đâu, mọi người cứ lần lượt thôi.”
"Ha ha ha ha..."
Mấy cô gái cười đến không khép miệng được: "Vưu Vưu cậu đáng yêu quá a a a..."
Ký tên, chụp ảnh, cả một hàng dài. Sau khi kết thúc, mấy cô gái lưu luyến không rời: "Haizz, tiếc là không thể kéo Thư Vưu tới phòng riêng, nếu không chúng ta có thể vào đấy giao lưu tâm sự một lúc..."
Lỗ tai Ngô Hữu Triết dựng thẳng lên: "Ấy các người đẹp ơi chờ chút đã?"
Thư Vưu đi về phía phòng 118, một lúc sau Ngô Hữu Triết mới đuổi theo, bối rối nói: "Họ là khách hàng đặt phòng riêng, nói với tôi là bên hội sở đã đưa cậu vào danh sách, sau này cậu không cần đi tiếp chuyện nữa."
Không phải ai cũng có thể có được đãi ngộ này, đây là lần đầu tiên Thư Vưu tới biểu diễn, là một ma mới từ đầu tới chân, được đãi ngộ như vậy quả là độc nhất vô nhị.
Ngô Hữu Triết cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thì sẽ biến thành nghi ngờ và lo lắng.
Thư Vưu ngẫm nghĩ một lúc, xót xa nói: "Có lẽ tôi biết tại sao."
Ngô Hữu Triết ngạc nhiên: "Cậu biết? Tại sao thế?"
Thư Vưu tang thương nói: "Đều là bởi hoa hạnh mưa xuân năm ấy."
Ngô Hữu Triết:???
"Tóm lại chắc không phải "nồi" của tôi." Thư Vưu cảm thấy việc này oan có đầu nợ có chủ: "Để tôi đi hỏi."
Phòng 118 nghe như ở tầng một, nhưng thực tế ở trên tầng ba. Thư Vưu đi lên bằng thang máy, tìm được phòng, sau khi bước vào thì ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.
Ăn, ăn và ăn...