Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 24: Tôi sẽ rất tức giận


Chương trước Chương tiếp

Hai người, dày hơn, lông nhung dài.
Đời người, cần phải, ấm áp hơn.
Thư Vưu ngồi xổm trước kệ để hàng, lật xem mấy tấm thảm điện từ dưới lên trên một lượt.
Đủ loại màu sắc và hình dạng, đầy rẫy trước mắt, chứng tỏ quần chúng nhân dân có nhu cầu rất lớn đối với mặt hàng này!
Lận Minh Húc:... Anh chưa từng sử dụng, cũng như chưa từng thấy qua thứ đồ này bao giờ.
Kể cả vào mùa xuân hay mùa thu không cần sưởi ấm thì nhà họ Lận đều mở điều hòa suốt hai tư giờ, trong từ điển ngôn ngữ có khi còn chẳng có từ "tấm thảm điện" này.
Chăc đây cũng là một trong những nguyên nhân Bành Thượng Ân có nghĩ tới chết cũng không tưởng tượng ra được.
Đối với chuyện này, Thư Vưu chỉ có một thắc mắc.
Rốt cuộc là chi phí điện cho điều hòa cao hơn, hay giá tấm thảm điện đắt hơn?
Trong đầu cậu đấu tranh dữ dội, "đùng đoàng" nổ ra một chuỗi công thức toán học. Lận Minh Húc đi theo sau tới, anh nhìn một chồng thảm điện, nhướng mày: "Cậu muốn mua thứ này?"
"Đúng vậy."
Thư Vưu gật đầu lia lịa: "Buổi tối giá lạnh đến vậy, tất nhiên chỉ có nó mới có thể làm ấm cơ thể lẫn tâm trí của tôi từ trong ra ngoài."
Lận Minh Húc cười mỉa: "Vậy là không cần chồng hai chăn lên nữa hả?"
"Hai chuyện đó khác nhau."
Thư Vưu ngay lập tức nói: "Một cái chăn tương đương một, hai tầng chăn tương đương với lũy thừa, thêm tấm thảm điện là lại nhân hai nữa.”
"Tính như vậy, thì có bốn tầng ấm áp rồi."
"Hơn nữa hai người đắp chung chăn, ở giữa sẽ có gió lùa. Lượng nhiệt thảm điện sinh ra sẽ vừa lúc bù vào khuyết điểm nhỏ này."
Cậu chớp chớp mắt: "Anh mau nói cảm ơn bạn trai đi."
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: "Nếu là bạn trai, cần gì khách khí thế."
Thư Vưu cúi đầu, ấn điện thoại, mấy giây sau Lận Minh Húc nhận được một link tin tức của một tài khoản công chúng.
[Học cách biết ơn, đừng làm tổn thương người thân nhất của bạn.]
Lận Minh Húc: "..."
Thư Vưu chọn xong thảm điện, đẩy xe chở hàng đến khu vực tiếp theo... khu thực phẩm tươi sống.
Tới thì cũng tới rồi, sao có thể không tiện đường mua đồ ăn luôn chứ.
Ngày nào siêu thị cũng có những ưu đãi khác nhau, Thư Vưu đã nằm lòng chuyện này. Cậu dễ dàng tìm được gian hàng, vừa ngửa đầu lên đã thấy một thông báo bắt mắt.
Thịt dê giảm giá 20%!
Thư Vưu không nói hai lời, lập tức bỏ vào trong xe đẩy.
Đến lúc thanh toán, thịt dê đã xếp thành một ngọn núi nhỏ trên băng chuyền quầy thanh toán.
Lận Minh Húc thoáng kinh ngạc: "Cậu mua lắm thế?"
"Tất nhiên rồi, đang giảm giá mà."
Thư Vưu coi đó là điều hiển nhiên, nói: "Khi được giảm giá không mua nhiều, thì định khi nào mới mua?"
Trước đây khi mua đồ Lận Minh Húc chưa từng nhìn giá, anh còn chẳng biết tới khái niệm này, lại nghe thấy Thư Vưu nói tiếp: "Vả lại thịt dê rất bổ, ăn vào mùa đông là tốt nhất."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...