Lận Minh Húc: "..."
Đầu tiên hai mắt Sở Thanh sáng rực lên, nhưng sau đó sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch.
"Cậu..."
Nét mặt cô nàng đầy vẻ mơ màng, ánh mắt lơ đãng, đầu tiên dịch tầm mắt lên người Lận Minh Húc, rồi lại chuyển sang người Thư Vưu... Cùng lúc đó, Thư Vưu lấy tay che mặt, ném cho cô một cái nhìn khẳng định qua khe hở giữa các ngón tay.
... Dáng vẻ vô cùng e thẹn.
Sở Thanh:...
Không biết cô nàng đã suy diễn linh tinh cái gì, cũng chẳng biết ý nghĩ trong đầu cô nàng đang "lệch lạc" tới tận phương nào rồi mà lại hốt hoảng buột miệng hỏi: "Đau không?"
Thư Vưu ngẫm nghĩ một lúc, rồi xấu hổ mím môi: "Có đôi khi cũng đau." Ví dụ như khi anh chọc Lận Minh Húc tức đến chết đi sống lại, thì Lận Minh Húc sẽ đau đầu.
Ánh mắt Sở Thanh nhìn Lận Minh Húc ngay lập tức thay đổi.
Trán Lận Minh Húc nổi gân xanh: "Thư Vưu."
Thư Vưu lập tức mỉm cười đáp lại: "Em đây, bạn trai anh có chuyện gì à?"
Lận Minh Húc lạnh lùng nói: "... Cậu qua đây, tôi dạy cậu trượt tuyết."
Giọng điệu vô cùng lạnh lùng tựa như băng giá vĩnh cửu ở Siberia.
Sở Thanh không nhịn được bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.