Cặp mông trắng nõn núc ních rung rinh trong tầm mắt. Giây tiếp theo, mặt Thư Vưu kinh hãi đến trắng bệch, cậu vội vàng nhảy lên giường, thành thạo cuốn bản thân thành một quả bóng, trong ánh mắt tràn ngập sự lên án: "Lận Minh Húc!"
"Tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy đấy!"
Lận Minh Húc siết chặt nắm tay.
"Anh chiếm được trái tim tôi rồi, mà vẫn ham muốn cơ thể của tôi nữa!"
Gân xanh trên trán Lận Minh Húc hằn rõ.
"Anh anh anh…"
Lận Minh Húc chẳng nói lời nào, bỏ thẳng chiếc quần trong tay xuống đất, quay đầu bỏ đi.
"Ơ từ từ đã!"
Thư Vưu lập tức gọi anh lại, xấu hổ nói: "Anh lấy giúp tôi một chiếc quần lót mới với, cảm ơn."
Lận Minh Húc nghiến răng: "Tự - lấy - đi."
"Lạnh quá mà."
Thư Vưu ra vẻ nai tơ chớp mắt: "Nếu như đôi chân dài miên man của tôi bị rét lạnh đến mức mắc bệnh thấp khớp thì đến khi tôi già rồi, anh sẽ phải đẩy xe lăn đưa tôi đi xem nhảy dân vũ đấy."
Lận Minh Húc khoanh tay, chẳng hề di chuyển: "Vậy cậu không cần đi xem nhảy dân vũ là được rồi."
"Thế sao được!" Thư Vưu kiên quyết không chấp nhận: "Tôi là người được chào đón như vậy, già rồi cũng là người thời thượng nhất!"
Lận Minh Húc cười khẩy: "Tôi có thể đánh gãy chân cậu ngay bây giờ."
"… Bạn trai anh hết yêu tôi rồi."