Là một thanh niên độc thân quá lứa, quá khó để gã ta không bị hình ảnh thân mật trước mắt đâm cho nhói đau.
Thanh niên kia thẹn quá hóa giận: "… Sao cậu biết anh ta không phạm sai lầm? Nhỡ đâu anh ta sai thì sao?"
"Không thể nào."
Thư Vưu chém đinh chặt sắt nói: "Bạn trai tôi sẽ không bao giờ sai."
"Nếu anh ta sai thì sao?"
"Anh ấy sẽ không sai."
"Nếu anh ta sai thì sao?"
"Anh ấy chắc chắn sẽ không sai."
"Nhỡ…"
Lận Minh Húc mặt không cảm xúc cắt đứt cuộc cãi vã giữa hai tên học sinh tiểu học, đè Thư Vưu lại: "Về nhà thôi."
"Này đừng đi!"
Thanh niên kia ngăn hai người họ lại, tức muốn hộc máu nói: "Hôm nay không nói cho rõ ràng, thì đừng hòng rời đi!"
"Được!"
Thư Vưu hùa theo, cậu bỗng hăng tiết gà, nóng lòng muốn thử: "Ai thua người đó là chó!"
"Gâu gâu gâu!"
Lận Minh Húc: …
"Cậu thua rồi ha ha ha!"
Thanh niên kia cười phá lên, nhưng Thư Vưu cầm được buông được, cậu nói bằng giọng đầy ẩn ý: "Có sao đâu, tôi chỉ sủa ba tiếng "gâu gâu gâu" thôi, nhưng anh lại là một con cún độc thân hàng thật giá thật."
Thanh niên kia: "…"
Vẻ mặt gã ta cực kỳ khó coi, xung quanh chìm vào im lặng.
Thang máy đã xuống đến tầng thấp nhất, thanh niên kia che ngực xông ra ngoài, ý định muốn chế giễu Lận Minh Húc ban đầu cũng bị gác lại.