Va Phải Tiên Tôn Phu Quân

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Ta nhìn sang Cố Lương ca ca. ánh chớp mắt với ta.

... "Tạ ơn đại nhân."

Mạnh Hành Chi sai thị vệ đến bàn lấy hồ sơ nhiệm vụ.

Ta nhẹ huých vào tay Cố Lương, hạ giọng nói nhỏ: "Còn thiết bịa giỏi hơn ta nữa."

"Kế hoạch tạm thời thôi mà..."

"Gần đây, huyện Nam Tầm ở Giang Nam có huyện lệnh hậu bổ sung là Từ Trình Tường, cuối cùng của ngọc lên kinh kêu oai, nghi ngờ rằng Từ Trình Tường không phải tự treo cổ mà chết." Mạnh Hành Chi đưa ra sơ đồ cơ bản cho chúng ta.

"Hoàng thượng phái ta đi điều tra chuyện này. Ba người chúng ta, ngày mai cùng lên đường đến Giang Nam."

Đến khi đọc xong bản sao chép hồ sơ thẩm định của dự án, đơn kiện và hồ sơ pháp lý, đã mất nửa đêm. Khi ta đi ngang qua sân viện, nghe thấy tiếng tru từ bên ngoài Tường. Mở cửa ra, là một con chó con vô tình bị kẹt trong khe tường.

Xin hãy gửi chó vào. Vừa phải người quay lại, đúng lúc đó Quận chúa đang từ trong phủ đi ra. Remove cây nhánh ra rồi chưa đi rồi sao? Nàng ta quay lại từ lúc nào?

Đơn Niệm Lê dũng mãnh ta một cái, vừa nhìn thấy con chó hoang trong lòng ta, dũng mãnh sợ hãi lùi lại mấy bước. Hét lên một tiếng, mất chút nữa thì đứng không vững.

Ta thư giãn chân phải nàng, băng quấn quanh vết thương, lúc này đã rỉ ra chút máu, mềm lên mép váy.

Hồi chuyển lớp phủ không phải vẫn tốt sao. Nha hoàn bên cạnh nàng lao lên định hướng ta: "bô cố ý phải không?"

"Không có ý kiến." Ta trả ơn, lùi sang một bên.

Nhìn nàng hồn vía lên mây chạy mất dép.

Ta chậm rãi bình tĩnh.

Thì ra Quận chuông sợ chó.

11.

Có vẻ như Mạnh đại nhân rất sợ quận chúa ui theo. Ngày hôm sau chúng ta xuất hiện sớm hơn thời gian hẹn trước những ba canh giờ. Bên trong xe ngựa, Cố Lương ca ca ghé thăm một cách mơ hồ:


"Đầy như không nhìn ra tâm trí của hoàng đế."

Mạnh Hành Chi trừng mắt nghỉ yên.


"Xử lý công vụ, kỵ kỵ nhất là để tình cảm cá nhân xen vào."

"Như Mu Mu của bây giờ là tốt nhất."

Ta đang trải nghiệm tập trung xem lại biên bản giám tử thi của nhiệm vụ này, thoáng chốc ngó trong chốc lát. Nhẹ nói như vậy, có phải nghĩa là đã có chút công nhận ta rồi không?

Cố Lương ca cầm lấy hồ sơ trong tay ta.


"Xe ngựa dễ gây nguy hiểm, đến khách sạn rồi hãy xem."

Không có việc gì làm, ta liền chuyển ánh mắt sang Mạnh Hành Chi đang ngâm mắt nghỉ yên. hôm nay được tặng giấy bút tới, ta đã trông thấy bức họa của Chiêu thân vương và vương phi Thẩm thị trong phòng đánh. Chỉ cảm thấy chú ý giống phụ vương cũng không giống mẫu phi.

Chiêu thân ngọc quanh năm bệnh tật, thân thể yếu ớt. Còn mạnh đại nhân lại có đường sắc sắc hồng, chân mày tuấn tú, vẻ mặt phun khí khái anh hùng.

Cách tạm dịch kế hoạch khoảng hai, ba cánh giờ nữa. Cố Lương ca trò chuyện với ta:


"Nhà muội đời đời làm việc trong huyện nha, nhưng vì sao đến thế hệ của muội, phụ mẫu lại không đồng ý để muội làm pháp y?"

Ta trả đầu mũi giày, lắc lư vài cái.


“Có lẽ vì ta là nữ nhi chăng.”


" Nhiều gia đình kỵ pháp y, cho rằng bọn ta thường xuyên căng thẳng với điều này có thể là điều không may mắn. Họ sợ sau này ta... không gả đi được đó~"

Ngựa đột nhiên ngựa vang, xe ngựa rung lắc dữ dội. Trong lúc giải quyết không có ai chuẩn bị sẵn. Ta bất ngờ nhào về phía trước, mắt thấy sắp ngã lên người mạnh đại nhân, tâm mất thăng bằng, ta thổi tay chống đỡ.

Chống vào đâu vậy? Hard too...

Xe xoay vài vòng, thân xe tiến dần ổn định trở lại. Xa phu vén rút, cửa hàng lời xin lỗi:


"Mạnh đại nhân, vừa rồi tàn bạo vì phải... A... Là thuộc hạ thất lễ."

Xa cách phản ứng tự nhiên không nhìn, phóng khoáng, xoay người tiếp tục đánh xe. Lúc này ta mới phát hiện, một tay ta chống trên bụng Mạnh đại nhân, còn tay kia...

Ta suy giảm ngay lập tức. Vén mặt nhìn phong cảnh bên ngoài, mặt đỏ đến tận mang tai. Cố Lương ca ca phải rất muốn cười, nhưng cũng vô cùng lo lắng.


"Hành Chi... Người... không sao... chứ."

"Trần Uyển Trân, bạn tiếp cận ta có phải thực sự mang theo ý đồ riêng không?" Mạnh đại nhân xà răng.

Ta và Cố Lương ca ca sau mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều ngẫu nhiên giật thót một cái.

"Mạnh đại nhân, thật ra ta..."

"Thật ra muốn sát ta, đúng không?"

"Ờ..."

Hai người đồng ý thở một hơi. Ta có khoảnh khắc dạ dày, suy nghĩ xem nên bồi đắp thế nào. Chỉ nghe Mạnh đại nhân viết dài:


"Người ở huyện Bình Viễn các thứ được giải quyết đúng đắn, bản quan ngày nào cũng là ba người thay phiên nhau hành hạ."

"Ba người… chúng ta?"

"Niệm Lê cũng giống như thần, đều là mồ côi phụ mẫu từ nhỏ. Nếu không phải năm đó công và phò mã xuất hành cứu tế đi ngang qua huyện Bình Viễn, vào ngày đông lạnh nhung được nàng trên phố khi nàng sắp chết cóng thì có thể đâu đó sống được đến ngày hôm nay."

"Bình thường ta mới có phần dung túng cho muội ấy nhiều hơn một chút..."

Ta chần chừ giây lát:


“Dám hỏi qúi năm nay… bao nhiêu tuổi?”

"Bằng muội, vừa tròn mười tám." Cố Lương ca ca tiếp lời.

Ta nắm chặt áo.


"Năm ngựa được nhận về... chính là năm Tuyên Thái thứ sáu?"

"Sao biết?" Mạnh đại nhân cười.


“Năm đó ta chín tuổi, nghe nói cô cô đưa một muội muội về kinh, vui mừng không kể kẹp.”


"Phụ vương ban thưởng gì hay ho, ta đều mang đến kiệt nàng trước tiên."

Năm Tuyên Thái thứ năm, huyện lệnh đại nhân tắc nghẽn qua đời giữa đêm, hôm nay sau phu nhân tự vẫn theo chồng. Trong phủ chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất, ngồi trong từ đường đến xé gan tranh, không ai chăm sóc, cũng không ai nguyện ý nuôi dưỡng.

Sau đó lưu lại đường đầu chợ.

Năm sau, cô nhi mất tích.

Ta không tiếp lời Mạnh đại nhân mà quay hát tróc Cố Lương ca ca.


“Ca ca vẫn sạch sẽ như hồi bé nhỉ.”


"Tối qua ta thức dậy, thấy thị hồng thân cận của ca ca bận rộn ở hậu viện. Nói rằng trước khi ca đi xa, luôn quen làm sạch sẽ trong nhà. Để tránh y phục hồi lâu ngày sinh ra côn trùng nguy hại."

Chỉnh sửa lại y phục hồi, có chút mất tự nhiên:


"Những thứ không sạch sẽ... phải đốt đi thôi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...