Ta ủ nhiên tràn đầy ngẫu hứng. Nếu cây trâm vàng kia là do công chúa Bình Nhạc ban tặng thì nàng có lẽ được biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta.
"Ta muốn vào cùng."
Ta chiến nhiên cánh cánh tay tím: "Ca ca, huynh giúp ta đi."
Cố Lương chỉ vào bảng báo cáo bên trong đường dẫn. Người trong bức họa tròn trịa xinh đẹp, kiểu dáng thích trang.
“Cả hoàng thành đều đang tìm nàng ấy.” Giai điệu ổn định.
Tối qua trời mưa, thị vệ đang gỡ xuống những tờ báo thị bị ướt, thay vào đó bằng những tờ giấy mới. Ta từng bước tiến lại, chạm vào mùi hương nhỏ ở cuối mắt của công chúa trong tranh.
Ở phía sau mắt ta cũng có một chút hơi thở. Mẫu thân từng nói đó là dấu vết để lại khi ta còn nhỏ mê mê chạy rồi bị ngã.
“Ca ca, huynh còn nhớ công hoàng Bình Nhạc mất tích vào khi nào không?”
Tỉnh tỉnh: "Hai năm trước, ngày mồng ba tháng ba, vào lễ Thượng Tị. Sao vậy?"
Ta nhớ rõ sinh thần của thím Tần là ngay sau ngày Trùng Dương một hôm, vậy nên nếu tính ngược lại nửa năm… Nói cách khác, mẫu thân ta cũng mất tích đúng vào khoảng thời gian đó!
"Trước lễ Thượng Tị, công chúa đã phòng thêu may vài bộ y giản dị. Sau đó, ta từng hỏi Nguyễn chưởng sự. Đồ đồ của phủ công chúa ấy, quận chúa đặc biệt thám, muốn chính mẫu thân muội mang đến."
Mẫu thân ta, từ khi vào phủ công chúa, chưa từng trở ra...
Nhưng về sau, vì sao lại chết đói bên bờ sông?
Ta lập tức cảnh giác: "Là quận chúa cố ý để mẫu thân ta đưa đi sao..."
Hôm nay, khi lần đầu gặp gỡ trong hoa viên, ánh mắt nàng nhìn ta không phải bất kỳ mà giống như đang xác nhận. Xác nhận ta có phải người nàng đang chờ hay không.
Quê nhà cách Trường An xa ngàn dặm, ta và nàng, rốt cuộc đã kết thúc từ bao giờ? Mẫu thân ta cả đời dịu dàng lương thiện, chưa từng tranh cãi với ai. Đến Trường An, bà càng thêm mạnh mẽ, làm sao có thể đắc tội?
Cố gắng thư giãn lên tay ta.
"Không có chứng cứ, mọi chuyện đều không thể thở vàng kết luận."
Ta chìm trong suy nghĩ, ngũ quan và kết cấu của Đơn Niệm Ly luôn khiến ta có cảm giác quen thuộc.
Cuối cùng là đã gặp ở đâu rồi?
10.
Mạnh đại nhân trước đó ra ngoài phát hiện, có nguy cơ gây tổn hại. An ủi lão phu nhân trong phủ biết được lại lo lắng, sau đó lấy lại cùng Cố Lương ca khám phá, những ngày qua vẫn luôn ở lại Cố phủ.
"Hành Chi là con trai độc nhất của Chiêu thân vương – người em trai thứ bảy của đẳng cấp kim thánh. và Thái tử sinh cùng một ngày, từ nhỏ đã thông minh lãnh lợi, rất được lòng người. Sau này tài năng xuất chúng, được Hoàng phong làm Đại Lý Tự Khánh. Con đường trường thuận tiện, lại được cảm giác thoải mái, trong kinh thành này, không có công việc thế gia nào mà không a."
Ta gõ đầu: "Mạnh đại nhân mạnh mẽ là lúc sinh ra có được chút phúc khí của Thái tử rồi."
Cố Lương ca mỉm cười.
"Chiiêu thân vương vũ dung nhân hậu, không có gì đáng ngưỡng mộ. Nhưng sau này khi muội cùng Hành Chi phá án, nếu Cốm mặt mẫu thân Thẩm thị của ngọc thì cần phải thận trọng hơn."
Đêm đã khuya, trong phòng Mạnh đại nhân vẫn còn ánh đèn sáng.
Cố Lương ca ca muốn cùng đánh lửa một dịch vụ cũ, thuận tiện đưa ra cùng.
Trước cửa không có phòng hộ, ta nhẹ nhàng đưa ra một khoảng trống, liền thấy Đơn Niệm Lê đang ngồi trên giường cùng với nguy hiểm. Hải người sát nhau, tư thế cũng quá...
Ta in vào vàng đóng cửa lại.
"Làm gì vậy?"
"Không phải cảnh không thể gặp người ở đâu.”
"Mở cửa sổ ra."
Giọng nói khó chịu của Mạnh đại nhân vang lên.
Chúng tôi tiến hành phát hiện mới, ban ngày mạnh mẽ nhân đập đầu vào cây, lá cây rụng xuống, kẹp một nhánh nhỏ trên tóc lửa.
Quận chúa nhất quyết bôi thuốc cho ngọc, lúc cúi đầu xuống, tóc cô lại ác vào cây cành kia. Hiện tại hai bản căn hộ không thể động động, một chút động lực đã nâng cao mức tối thiểu.
Cố Lương đen gỡ nhóm giúp họ.
Mạnh Hành Chi gọi chúng tôi đến xem hồ sơ dịch vụ, bảo Đơn Niệm Lê ra ngoài trước.
“Mạnh ca ca, nàng ta mới đến phủ chưa đầy một tuần, sao huynh đã tin nàng như vậy?”
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn, đã không còn được bao nhiêu chiến võ: "Nhà họ Trần đời đời làm quan khám nghiệm tử thi, kinh nghiệm của nàng ấy dĩ nhiên phong phú hơn cấp."
"Không… không phải vậy..." Quận sốt sốt.
"Mạnh ca ca, huynh nghệ ta nói, nàng ta tiếp cận huynh, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Huynh không biết kẻ ăn mày kia là..."
"Là gì?" Mạnh Hành Chi ngước mắt.
Ta và Cố Lương đồng loạt nhìn về phía nàng. Quận hiện tại trả lời tốt nhất. Nếu nhiệm vụ này làm Mạnh đại nhân đích thân điều tra, tất nhiên nàng sẽ khó mà thoát khỏi liên can.
Ta nhìn thoáng qua Cố Lương ca ca, tuy không biết vì sao không thể để mạnh đại nhân biết, nhưng ghé thăm như vậy, nhất định có lý do của Đánh.
Ta quỳ xuống nhận tội: "Dân nữ không lừa gạt đại nhân. Người phụ nữ đó thực ra là thân thích của dân nữ. Vì ở nhà nhiều lần bị phu quân đánh đập, hai lần nữa không đồng ý hòa ly ly nên nàng nhân lúc đêm khuya trốn đi, từ đó cắt Mạnh liên lạc với người thân. Dân nữ biết mình đã bỏ trốn chạy, là mang tội trong người, ban ngày không nói thẳng là đáng sợ liên quan. Xin đại nhân truy tố!"
Vùng gần đây ngoại ô kinh thành gặp thiên tai, số lượng thi thể vô số kể. Chỉ là mẫu thân của ta ăn mặc sang trọng, đám hộ vệ sợ bà có thân phận cao quý nên mới để tâm nhiều hơn một chút.
Mạnh Hành Chi Tưởng là chuyện lớn.
"Nam nhân chiến tử trước, nếu không chạy, có lẽ sẽ chết hay sao? Bà ấy là bà ấy, ngựa là ngựa. Nếu không có ý kiến gì khác thì miễn tội đi."
Đích thân ủng hộ ta dậy: "Ta nghệ Cố Lương nói, hai năm trước tấn công mất song thân phụ mẫu, nay không nơi nương tựa mới đến nhờ cậy ngọc. Thời gian này, nữ tử muốn tự lập thực sự trăm khó khăn khổ. Thôi, đã có tài năng như vậy, sau này đi theo ta đi."
?