Mãi đến năm Tuyên Thái thứ mười tám, khi đó cơn đói hành động ngoài ô...
Bà viết thư, dùng trâm vàng làm tín vật, nghe dò ta tuyệt đối không được làm bằng pháp, càng không thể đến Trường An. Trước khi mẫu thân ta lâm chung, người vẫn chưa quên bảo toàn cho ta.
Nhiều ngày không kiếm được lương thực, người đói khát chết bên bờ sông. Ngay cả khi đã qua đời, tay vẫn nắm chặt cây trâm vàng công chúa ban tặng.
Mẫu thân kỳ vọng, người khám phá thể xác của bà sẽ là một giải pháp y chính trực. Nguyên nhân cái chết của công chúa, có thể dựa vào vị ấy mà sớm ngày phơi ra trước thiên hạ.
Ngón tay Mạnh Hành Chi nhẹ nhàng chạy.
"Nàng đến Trường An, vốn để tìm mẫu thân..."
Những câu chữ trong bức thư năm xưa của Cố Lương, câu ai ai cũng không phải sự thật.
Ta có thể ra nên sớm nhận ra.
Thím Tần gọi bà vào kinh vốn phải vì tốt cho mẫu thân ta. Tương tự như vậy, Mạnh Hành Chi cũng không phải một vị trí tốt. Đã biết rõ ta chưa xuất ra giá, biết danh tiếng của nữ tử tử quan trọng hơn là hoàn toàn.
Vì vậy, chỉ vì chúng ta từng ở riêng một vài canh giờ, Chiến binh đã tin chắc mình đã khai phá môi trường tiết kiệm của ta. Đừng ngần ngại để ý đến xung quanh có người hay không, hết lần này đến một lần khác ngang nhiên thất lễ, nắm lấy tay ta, thậm chí chí trong xe ngựa vẫn muốn hôn ta.
Đêm khuya Đơn Niệm Lê ôm mèo, mèo giả bộ chính nhân quân tử, Đưa nàng ra. Nhưng trả lại luôn quan tâm, che giả cho nàng, không ngừng cung cấp hy vọng cho nàng.
Phú quân, giả giả đến khả năng tạo ra sức mạnh.
"Phải, ngay từ lúc đầu đế cấm hôn, ta đã quyết tâm báo thù."
Mạnh Hành Chi giận dữ đến huyết khí công tâm, kiệt ra một thùng máu tươi. Máu lên sàn, Cánh vào chậu nước, loang tràn sàn nhà.
“Giờ nàng nói với trẫm chuyện này, có sợ trẫm ban chết hay sao không?”
Ta chậm rãi bước đến, quỳ xuống bên giường, Thả sát vào tai Tai:
"Bệ hạ, e là quý vị đã không còn sức nữa rồi."
Một tuần trước, Thái y đã nói với ta, bệ hạ khó lòng sống quá ba ngày. Ta làm bộ làm tổng kê mấy thang thuốc bổ sung, kéo dài mạng cờ đến hôm nay. Dù thần tiên có đến, cũng có thể nghĩ ra điều gì từ bã thuốc kia.
Vân Xuân mang bộ phục tới cho ta.
Ta một lần mặc áo lụa thô, áo khoác dài, rồng khăn trùm đầu.
Mạnh Hành Chi nhẹ nhàng ánh mắt, nhìn lên trần cung điện, một chút nước mắt thư giãn nhẹ rơi xuống khóe mi.
“Uyển Trân, bao nhiêu năm nay, tình ý nàng dành cho trẫm… đều là giả sao?”
Ta ngã đầu, ép nước mắt chuyển ngược vào trong.
"Giữa nơi Tử Cấm Thành này, thật hay giả, có ai có thể phân biệt rõ ràng?"
Cuối cùng, ta buộc chặt khăn trùm đầu.
Bàn tay trên nền chậm rãi thả xuống.
Cả hoàng cung vang vọng tiếng bi thương không dứt.
Cảnh Thụy Năm thứ hai, hoàng đế băng hà.
29.
Ta tỉnh dậy trong bộ đồ tang, đôi mắt vẫn còn màu đỏ. Vân Xuân nói rằng ta quá đau buồn, chưa kịp bước ra khỏi điện đã khóc đến kiệt sức.
Vị trí lão thần quỳ xuống, cầu xin ta chủ đại địa.
hôm nay, Trừng Hoằng mới chỉ ba tuổi che lên long bào, ngồi lên vị trí Hoàng đế.
Ai thu phóng chính xác.
Các lão thần tận tâm tận lực phò tá tân đế. Hồ hồ, từ khi tiên đế lâm bệnh, lời nói và hành động của ta đều được triều thần nhìn thấy rõ ràng.
Nhất thời, không có một nghị luận nào.
Hải triều quân vương trước đều cần chính yêu dân, chăm lo triều chính, suy cho thiên hạ thái bình, quốc gia trị an. Không, khi quyền trượng truyền đến tay Trừng Hoằng, giang sơn vẫn yên yên.
Năm Hành Đức thứ hai, núi sông hùng vĩ, sông róc rằn
(Khắp thành thị, phố phường ngang dọc, cửa hàng san sát, tiếng vang huyền thoại.)
Ta đón phụ thân vào kinh dưỡng dưỡng. Mời thợ mộc đến làm cho người một chiếc xe lăn tinh thần nhất.
Vào mùa thu, sau khi Trừng Hoằng hạ triều, ta nghe các lão thần bẩm báo xong việc triều chính, lập tức dẫn đến phủ công chúa thăm ngoại tổ.
hôm nay là sinh thần của mẫu hậu.
Phụ vương và cha Trần đang đánh cờ trong thành viên. Ta đến trước linh vị, dâng lên ba nén hương. Trừng Hoằng nhào vào lòng phụ vương, nũng nịu Yêu ngoại tổ võ thuật.
Phụ vương nhỏ một cành trúc, đưa cho con, còn mình cũng cầm một cây, trịnh trọng dạy dỗ trẻ em từng từng có thức thức.
Ta đưa xe lăn của cha Trần đi dạo quanh Ngự Hoa Viên.
Mùa thu tăng đậm sắc, trong vườn hương quế thoang thoảng, dịu dàng mà say lòng người.
Ta bất giác dừng chân.
Lúc sinh thời, mẫu thân yêu nhất là hoa quế.
Khi đôi chân của cha Trần còn ngọc lặn, người đã trồng đầy cây quế quanh nhà. Đáng tiếc, chưa kịp chờ đến ngày hoa nở, mẫu thân đã đến Trường An.
Ta Tặng ông đến dưới tán cây: "Vì lễ hoàng gia mà Trừng Hoằng không thể gọi người là ngoại tổ, người có tâm trí không?"
Người mỉm cười, gió tay ta, trượt đầu đầy cảm khái. Tựa hồ chìm trong hồi ức.
“Giá mà A Thuần vẫn còn sống thì tốt biết mấy.”
Người đi đầu nhìn cây quế, cảm xúc chân thật thật chảy trong đáy mắt:
“Được bên nhau mười sáu năm, là hạnh phúc của ta.”
Sống mũi ta cay cay.
"Không biết bên dưới kia, mẫu thân có nhớ con và không?"
Vừa giải quyết, hương thơm lan tỏa, cánh hoa quế nhẹ nhàng thả mình rơi xuống.
(TOÀN VĂN HOÀN)