Va Phải Tiên Tôn Phu Quân

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Ta khiêm tốn dài, có phần cảm thương: "Bệ hạ, xét nghiệm cho cùng cũng là hoạt động quá trình lao tâm lao lực khi xử lý quốc sự, bệnh tật tích tụ lâu. Lại gặp lúc tiên băng hà, ngày đau đêm mới thành ra thế này. Hoàng thượng vừa lên ngôi chưa bao lâu, đã chết bệnh như vậy. Để tránh địa phương chao đảo, mong đợi vị tạm thời giữ bí mật chuyện này."

Những vị thần thần này đều là bề mặt của tôi trung thành hư hỏng. Họ không chỉ có thanh danh trong triều mà còn nắm quyền hành thực sự.

Tiên đế và Mạnh Hành Chi xưa nay đều đánh giá cao nhóm họ. By trong mắt họ, trong lòng họ, chỉ có giang sơn và lê dân bách tính.

Ta nhìn họ bằng ánh mắt chân thành.

"Bệ hạ và tiên đế từng nói với bản cung, dù một ngày nào đó giang sơn rung chuyển, người mà bọn họ thực sự có thể tín nhiệm, chỉ có năm vị ở đây."

Hậu vị đại thần xúc tay hành lễ, lui xuống: "Thần nhất định không phụ sự sứ thác của hoàng hậu."

Ta lấy nghĩa hoàng đế ban bố chỉ cứu nạn. Giảm miễn thuế má, lao dịch cho vùng thiên tai, giảm gánh nặng cho dân chúng, đưa ra hồi phục sau thảm họa. Chính sách nhân nghĩa này nhanh chóng truyền bá triều đình và dân gian, nhận được cảm kích tận đáy lòng của bách tính.

Những người hầu ở Càn Thanh cung nhìn ta ngày đêm trực bên bệ hạ, không rời nửa bước. Ai ai đều âm thầm bình an bình đức và ác của hoàng hậu.

28.

Khi Trừng Hoằng tròn hai tuổi, số ngày Mạnh Hành Chi tỉnh táo càng lúc càng ít. Ta cầm thánh chỉ của Hoàng đế, tiếp theo quản trị một phần triều chính.

Trong triều, mấy vị trí thần suy kiệt chống đỡ. Ngoài công việc thường xuyên tới thăm bệ hạ, họ cũng cùng ta bàn bạc triều chính. Dù nửa đêm có chuyện cấp bách, ta vẫn có thể bỏ qua quá trình xử lý.

Đã làm Hoàng đế, có chuyện lười biếng? Nếu ba ngày hai bữa ăn đã được mảng mảng thì đừng làm nữa.

hôm nay, sau khi xử lý xong cơn lũ lụt, Vân Xuân vào báo, nói bệ hạ gọi ta. Trong Càn Thanh cung, ta cho lui hết tất cả hạ nhân, tự tay chống thuốc cho lửa.

"Uyển Trân..." liều lĩnh lấy tay ta: "Không uống nữa, trẫm không ăn nữa..."

"Trẫm chỉ cảm thấy thọ mệnh sắp đến. Hiện giờ, trẫm chỉ còn bụi nàng và Trừng nhi."

Ta chén thuốc, không lên tiếng.

Yên tĩnh ngồi dậy, hỏi ta: "Lúc tiên đế bệnh nặng, trẫm nhớ nàng từng người đi Bình Viễn thở từng chuyến thọ nguyên về. Nay trẫm cũng bệnh nặng, sao không tìm thấy nàng đi tìm?"

"Bệ hạ quên rồi sao? Khi đó cây đào được đào trụi cả cành nhánh. Cây không mới trồng phải mất bốn, năm năm nữa mới kết quả."

một số tiếng ho khan. Ta đặt chén thuốc xuống, kéo bồi lại cho sơn mài.

"Trẫm nghe nói ở núi sâu ở Bình Viễn sản sinh kỳ ngọc dịch quả. Cùng được xếp ngang hàng với cầu nguyên, còn có một loại cỏ độc, gọi là cỏ Đoạn Trường."

Tay ta khựng lại: "Bệ hạ nay nói đã đủ nhiều, mạnh mẽ rồi, nên sớm hôm nghỉ yên đi."

Ta dậy dậy hành lễ, chuẩn bị lui ra. Mạnh Hành Chi nhìn bóng ta, từng câu từng chữ cửa lên.

"Thái y thư pháp không chịu hé. Trẫm, thư người tìm danh y giang hồ. Nghe nói, cỏ Đoạn Trường là một loại thảo dược cực kỳ âm độc, độc tính tàng sâu kín. Nếu mỗi ngày có người thalô hòa một chút vào đồ ăn, gần như không thể phát hiện, càng kiểm nghiệm. Ngày qua tháng lại, cơ sở độc lập sẽ bị như vậy. Ban đầu chỉ là yêu cầu suy giảm, cuối cùng thị lực trở về nên mơ hồ, đến khi ngũ tạng bị hủy hoại mà tuyệt mệnh mới thôi. Đây trẫm càng gần càng cảm thấy triệu chứng trên người mình giống như độc độc cỏ Đoạn Trường. Lời nói không trôi, thính giác suy yếu đêm đến, xanh phủ ngũ độc như bị cắt toạc."

"Thần thanh chưa từng nghe qua vật này."

Bệ hạ ho càng hung dữ: "Uyển Trân, nàng tinh thông y lý. Trẫm sắp chết, ngay cả một lời thú nhận bạch nàng cũng không chịu cho trẫm sao?"

Ta không quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đánh đã đầy nước mắt.

"Năm Tuyên Thái thứ mười sáu, ngoài thành có một toán giặc cỏ lưu vực kinh đô. Đại Lý Tự Khánh Mạnh Hành Chiêu lên hạ: Giặc cỏ vào thành, kết qua vì hai thứ, tiền tài và mỹ nhân. Hãy để Mỹ nhân mặc lụa là châu báu, dụ chúng trong góc tối. Đến lúc đó, sắp xếp cung thủ thủ mai phục vụ trên nhà hai bên. Hai nguy hiểm cỏ đấy Chiến phạm nữa. Mười mỹ nhân, sáu người bị giết, hai người tàn hồn suốt đời, một người đã chết tại chỗ."

"Bệ hạ, người mất tích ấy, chính là mẫu thân ta."

"Mẫu thân nàng, suy phải là cô mẫu của trẫm sao? Bà ấy là Đơn Niệm Lê nguy chết mà!" Mạnh Hành Chi không tài nào hiểu được.

Ta xoay người lại, náo nức ngọt ngào xuống: "Bệ hạ, ta nói đến mẫu thân, là nữ tỳ Uông Thuần, người từng ôm ta trốn khỏi sơn tặc, trốn mười tám năm ở Bình Viễn."

Năm đó, Hoàng đế đồng ý với kế hoạch của Lớp.

Mạnh Hành Chi chọn nhân viên từ đám mây cung nữ trong cùng. Quận chúa nghệ tin, nắng sai người bảo mẫu thân ta mang y phục đến phủ công chuông. Vừa vừa nhìn thấy mẫu thân sẽ lập tức chọn ngay. Mẫu thân ta xinh đẹp nên cùng một vị mỹ nhân khác đi dụ dụ thủ lĩnh vực giặc cỏ.

Nhưng đánh giá sai bố cục. hôm nay, góc khuất nơi mẫu thân ta và vị mỹ nhân kia đứng, hoàn toàn không có cung thủ!

Mỹ nhân kia chết ngay tại chỗ.

Lũ giặc cỏ phát hiện mắc bẫy, mẫu thân ta bỏ chạy, chúng tức giận định đoạt đi cây trâm vàng ở tay bà. Trâm vàng và trâm phượng vốn là một đôi.

Là công chúa ban cho ta.

Bà nắm chặt không buông, bọn chúng hung hãn vung đao chém lên mặt, để lại những vết sẹo theo chiều dọc, nên vẫn quyết định không chịu buông tay.

Sau khi xua đuổi giặc cỏ, bà bị hủy dung, không thể tiếp tục hầu hạ trong cung. Bà nhận ra chuyện này có thể làm ai đó cố gắng nhắm vào ta, liên quan đến thân thế của ta. Bỏ trốn hai năm, lang thang khắp kinh thành để tránh sự nguy hiểm của Đơn Niệm Lê. Sợ tai vạ liên lụy đến người thân, thậm chí chí không quay về Bình Viễn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...