Ta từng bước ép sát nàng ta. "Hôm nay, khi tìm thấy thi thể mẫu thân ta, từ sắc mặt ta, người đã mong đợi ra thân phận của người. Người sợ rằng sau khi kiểm tra tử tử thi sẽ liên quan đến chuyện kiệt sức cấp nền xuống núi mới sai nha hoàn cố ý cột xác mẫu thân ta thật sự, để dọc đường bị mất. Thi thể của mẫu thân ta, chắc chắn đã được xử lý ngay trong hôm nay rồi phải không?"
Nói đến đây, toàn thân ta không Kìm được chạy lên.
"Thi thể để ở ngoại thành, rất dễ thương chó hoàng mã đến. Còn vết thương trên chân phải của trượt, cũng là khi đó bị chó hoang dã phải, đúng không? Đêm đó, lúc đứng trước cửa phủ Cố Lương, nhìn thấy con chó trong lòng ta, chán mới có phản ứng dữ dội như vậy."
Ta bất ngờ xé toạc áo của nàng ta. Nàng ta vì che giấu, vừa bị thương liền kề để tìm Cố Lương nhờ bên cạnh xử lý vết thương. Cố Lương đã dùng dược liệu tốt nhất cho nàng ta, đến giờ đây, da thịt nàng ta vẫn thuần thục, yêu như làm để lại vết seo nào.
Nhưng còn mẫu thân ta thì sao...
Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng ta càng dâng tiến...
"Cố Lương – kẻ phản bội đó, sơn màu bán đứng ta!"
Ta lắc đầu.
"Bộ y phục máu mà sốt thay ra, ngay ngày trước khi rời khỏi Giang Nam đã bị đánh lửa nói người kiên cường đốt sạch trong sân sau rồi.
Nếu không phải tình trạng cấp bách, e rằng sẽ che giấu kỹ năng hơn.
Ngày hôm sau khi thẩm vấn Cố Lương, ta sai Vân Xuân đi tìm những gia nhân cổ xưa hầu hạ Đơn Niệm Lê.
"Ta cứ tưởng phải tra tấn bọn họ thì mới moi được sự thực thật từ miệng họ. Nhưng không ngờ chỉ vừa uống một chén trà, bọn họ đã kể chuyện đã rụng rơi phủ Cố Lương vào ngày trước khi tới Giang Nam, nhưng sau đó lại đột nhiên quay về. Đơn Niệm Lê, những gia nhân cũ của đã xuống cầu xin ta, nhất định phải nguy hiểm đó!"
" Giờ muốn hăng hái, thì chỉ có thể tự làm tự chịu mà thôi!"
Ta ra hiệu cho Vân Xuân mang hương vào.
Con chó hoàng ca nước dãi, Đơn Niệm Lê sợ hãi không ngừng lùi lại: "Trần Uyển Trân, cô giở trò gì vậy? Một chút hương làm gì?"
"Con chó hoang này từ khi được mang về đã chỉ ăn thịt sống. Mỗi lần cho ăn, đều phải đốt một nén hương để làm tín hiệu. Từ lúc nhìn thấy anh hùng, nó đã bỏ đói suốt mười ngày rồi."
"Trần Uyển Trân, phong độ đối xử với ta như vậy sao?!!!"
Năm Tuyên Thái thứ nhất, công chúa bị cướp sơn bắt cóc, đám thị vệ giá đã giết sạch bọn cướp trên núi. Đám tàn tàn còn sót lại trong rừng vì báo thù, đã giết chết tất cả những ngôi nhà hoàn bỏ trốn, tạo ra mẫu thân ta phải mang theo ta lẩn trốn trong suốt mười bảy ánh sáng không gian.
Năm Nguyên Thái thứ năm, phụ thân ta nói ra sự thật, liền kề được huynh trưởng của huyện lệnh phu nhân đánh cả hai chân. Quận lệnh phú nhân xấu hổ tức, liền sông tự vẫn.
Ôn trẻ con bị bỏ rơi trong lớp phủ không ai giảng dạy, cuối cùng lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Năm Tuyên Thái thứ sáu, cô nhi giả mạo hoàng chúa, được công chúa đưa về Trường An, tận tâm dạy dỗ.
Năm Tuyên Thái thứ mười sáu, cô nhi trưởng thành, trình bày cám dỗ Lương mẫu thân ta vào kinh, khởi công hoàng, bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù.
Năm Tuyên Thái thứ mười tám, mẫu thân mất tích, ta ghép lại từng mảnh thư từ của Cố Lương, lần theo dấu vết đến Trường An. Phụ thân ta hoàng nàng mất đi mẫu thân, nàng cũng muốn ta trải nghiệm mùi vị ấy.
Đơn Niệm Ly, ân oán đời trước, đến đây là kết thúc đi.
Ta cầm nén hương, vòng quanh chân phải của nàng hai vòng, giọng nói nhàn nhạt:
"Không bằng, bắt đầu từ đây."
Ta châm hương, cắm xuống bên cạnh nàng, xoay người rời đi.
Vân Xuân thảnh thơi sợi xích trên cổ con chó hoang, khóa chặt cửa địa ngục. Sau lưng, tiếng gầm cơn giận hòa cùng những lời khuyên nhiếc ta không dứt.
Ta kéo choàng choàng lên, che khuất giác giác.
Không quay lại, thoát khỏi địa ngục.
26.
Sau khi thị vệ dọn dẹp xong một mảnh vụn, ta đi gặp Cố Lương.
"Uyễn Trân, le phong phong thái tử sắp xếp hành động rồi sao?"
Ta cụp mắt, thần sắc nhạt nhạt: "Nàng ta chết rồi."
Thân hình gầy gò của Cố Lương đứng đó, không còn phong cách xuất hiện ngang như trước khi bước vào địa ngục. nhẹ nhàng khựng lại nửa nhịp, chậm rãi quay đầu, giọng nói gần như nhẹ nhàng đến mức không thể nghe được.
"... Ai chết..."
Mặt ta không cuốn sóng: "Người ta phái đi đã vuốt ve Đơn Niệm Lê. Nhưng thế nào nàng ta cũng không chịu quay về. Nàng ta muốn đánh một chuyến, có rằng đại quân Tây Bắc thắng lợi, đến lúc đó sẽ cơ đường hoàng trở lại Trường An. Vào công lao trong Mạnh quân phản diện, nàng ta nhất định có thể cầu một con đường sống cho Hành Chi. Nàng ta đánh giá, dù có được lưu trữ, nàng ta cũng cam nguyện theo."
Ta hơi tiếc nuối.
“Tiếc là nàng ta thu rồi.”
Khoé môi Cố Lương nhẹ nhàng chạy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hoàn thiện nắm tay, gân xanh nổi lên, như thể đang ra sức mạnh ép cơn sóng cuộn trong lòng. Ta không muốn khuyến khích, giả vờ vô tình làm rơi một thanh chủy thủ.
rời khỏi nhà lao.
Giờ Ngọ, bảo vệ báo bẩm sinh. Cố Lương tự vẫn thế rồi. Ta phản xạ, trở về nghỉ yên tĩnh.
“Không cần phải chôn xác, cứ kéo ra ngoại thành, để bên bờ sông đi.”
Một chút nước mắt lăn xuống nơi khoé mắt. Chúng ta quen biết nhau hơn mười năm, ca ca. Năm nay chỉ có một phong thư của huynh đệ đã lừa được ta và mẫu thân đến Trường An. Để trở thành món đồ chơi trong tay nữ nhân huynh yêu thương.
Nếm thứ lộc lộc gì để đổi lấy lòng tin, người ta tin tưởng nhất, vốn chính là huynh mà.