Va Phải Tiên Tôn Phu Quân

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

25.

Đại vương đại bại. Chết rồi chứ không chịu nhục, trên đường giải quyết địa ngục, nhân lúc thị vệ sơ suất, đã có giao diện ngay trong lồng giam.

Tư binh của Chiêu thân vương bị tận diệt. Ta đến nhà lao thăm nhân. Dùng mũi nhọn góc mạng sa màu xanh ngọc của Đơn Niệm Lê:


"Hôm nay, khi giả mạo thư tín cho thuốc tăng cường cầm đồ, cũng đeo nó phải không?"

"Trần Uyển Trân, thắng làm vua, thừa làm giặc, ta nhận." Đơn Niệm Lê hồng trừng ta.

Giọng ta nhạt nhạt, chỉ thấy nàng ta rất buồn cười.


"Chỉ dựa vào mà cũng coi là có nỗi khó khó biện giải ư? Người giàu sao? Người cùng lắm chỉ là một quân cờ ngu xuẩn mà thôi."

Để được quân Tây Bắc thu nhận, Đơn Niệm Lê cần một tấm đầu bài*.


Nàng ta nghĩ ngay đến Tả dực Tổng binh Từ Thành Giang từ nhỏ đã si mê mình.

hôm nay, sau khi rời khỏi Đông cung, Đơn Niệm Lê là người của ta âm thầm lắng theo. Cuối cùng, nàng ta không đi Tây Bắc mà lại lén lút xuất hiện phủ trước Từ Thành Giang. Nhờ sự hồi ức của Vân Xuân, ta mới biết giữa hai nhóm họ có quan hệ này.

Ta báo cho phụ thân rằng, rất có thể Từ Thành Giang sẽ được sắc đẹp hoặc giúp nàng ta. Vậy thì chi bằng chúng ta cứ giúp cho trót.

Sáng hôm nay sau, phụ thân liền giao quyền kiểm soát cổng thành cho Từ Thành Giang, cố tình để thoải mái phản quân vào kinh.
Để đại quân ta có thể quét một mẻ lưới.

"Chỉ có điều, còn một chuyện ta vẫn chưa rõ." Ta nhếch môi, " Hôm nay, kẻ thù ra khỏi khách điếm là ai?"

Đơn Niệm Lê cười cười, cười đến điên cuồng:


"Trần Uyển Trân à Trần Uyển Trân, mặc phải tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao lại nhìn không ra vị ca nhà bên của bạn... yêu ta?"

Là Cố Lương...

Nhưng rõ ràng là...

Ồ, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cố Lương sau khi tìm ra tung tích của Đơn Niệm Lê thì lập tức cứu nàng ta đi. Không ngờ nàng lại chạy đến Tây Bắc. Sau khi kiểm tra thi công chúa, ta đưa bọn họ về khách điếm.
Lúc đó Cố Lương mới quen người bắt Đơn Niệm Lê chính là ta.

Nhẹ nhàng nàng ta ra, tìm mãi không thấy tung tích, cứ yên ngựa lại rơi vào tay ta, thế nên mới có màn sát ngoài ô kinh thành đêm đó.

"Đúng vậy, Đánh dấu yêu cầu."

Đơn Niệm Lê được xích sắt khóa chặt, ta cúi xuống nhìn nàng ta, giọng thảnh thơi:


"Nhưng cũng ân hận."

"Cân bằng trước mặt kiểm tra lại cố gắng khuyết thiếu."

"Cấp dưỡng kiên trì không thả, dù Thái tử nhẹ nhàng xin vui lòng, chậm vẫn còn lần này đến lần khác lao tới."

"Xin lỗi rằng thanh mã cấu trúc của Coder không phải là hộp."

Lúc Cố Lương biết thân thế của Đơn Niệm Lê, phản ứng đầu tiên chính là vui mừng. Vui lòng rút ngắn khoảng cách giữa đám đông. Người yêu yêu, cuối cùng quý cô cũng không cần ngước nhìn, cũng không lo sợ mình không xứng đáng với nàng nữa.

Nhưng chỉ có Đánh vui vẻ thì có ích gì?

Tương tự như một tên buồn bã, trong vở kịch này, từ đầu đến cuối, chỉ có một phương pháp độc diễn. Thế nên, khi Đơn Niệm Lê đề nghị đánh giá cách đưa ra Trường An. Yên tĩnh sinh tư tâm.

Biết Mạnh Hành Chi thích nữ tử thông minh trí, liền cố gắng tạo cơ hội để ta và y đơn độc ở bên nhau. Hy vọng khi Đơn Niệm Lê thấy bên cạnh y đã có một nữ nhân khác, nàng ta sẽ chết tâm.

"Thế thì đã sao?" Đơn Niệm Lê cười lạnh, "cô gái có hận ta thế nào, chỉ cần ta ngoắc tay, thoáng mát phải suy giảm làm việc cho ta ư?"

Ta lắc đầu, chỉ tìm thấy nàng ta thật ngây thơ.

(*) Tấm đầu bài (投名状): Một dạng "bằng chứng trung thành" trong giang hồ, thường thời chỉ lập công lớn để chứng minh lòng trung thành với một thế lực nào đó.

"Đơn Niệm Lê, anh ta đã đánh giá thấp âm thanh trầm của Cố Lương rồi. Người có biết không? Từ khi ta vào kinh, Cố Lương đã chỉ với ta vô số lần rằng cái chết của mẫu thân ta có liên quan đến suy kiệt, lại không nỡ để thâm thương. Dự đoán xem, vì sao phản hồi bội bội?"

"Tiếc qua chỉ là cho chút chút ngọt ngào để lấy lòng tin của một chút mà thôi." Đơn Niệm Lê có thể xác định được sự tập trung.

Ta thậm chí còn thấy có chút tổn thương cho Cố Lương.

Đơn Niệm Lê đối thoại từng lời nói, từng hành động của Mạnh Hành Chi đều vô cùng để tâm, tâm tình xao động. Nhưng nàng ta lại không biết, Cố Lương luôn nghe theo nàng ta, ngay từ đầu đã là một con sói điên lốt bồi vô hại.

Bây giờ sắp chết rồi, cũng nên để nàng ta làm một con ma minh bạch.

"Đó là bởi vì cô độc và bị phản bội của hiện tại cũng nằm trong tính toán của tàn sát, chỉ có thể dựa vào đó. Nếu như vậy thật sự là cam lòng vì bạn nhưng bỏ mọi thứ thì dù có bị côn trong tường này không thể giam được. Không ta tìm đến sau đó, tiện ích sẽ mang lại tiện ích xa xa. nên những tiếng thở chỉ năm xưa, liền trở thành nước cuối cùng của Cờ."

"Rốt cuộc là cái gì...?" Đơn Niệm Lê mộng có chút chợt dạ.

Làm ngựa con được chiều nhiều năm, nàng ta đã sớm quen với việc sai bảo người khác, chỉ biết dùng chứ không biết giữ. Dù đối phương có địa vị gì thì trong mắt nàng ta, được nàng ta sử dụng chính là phúc phận của kẻ đó.

Ta gió tươi, gia nhân dẫn vào một con chó hoàng. "Nước cờ cuối cùng của chiến binh chính là... hai người hạng, cùng nhau chết."

Quận rồng rồng rồng mặt trước, tốc độ kinh hoàng lùi lại mấy bước.

"Trần Uyển Trân, cô... đã biết rồi sao?"

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...